💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà ơi cháu đi đây!!"

Seungmin nói vọng vào trong, sau khi nghe được thanh âm của người già thì mới mở cửa bước đi. Anh nhìn túi bánh ngọt trong tay, khẽ nuốt nước bọt, não bộ không ngừng suy diễn về những viễn cảnh tương lai.

Liệu cậu ta có bộ mặt như nào?

Tính cách như nào?

Thân phận như nào?

Seungmin không thể tránh khỏi những nghi ngờ dấy lên trong lòng.

Làm gì có chuyện một con người trẻ tuổi căng tràn nhựa sống lại thích nói chuyện với một bà lão không họ hàng cơ chứ?

---------------

Trên đường đi anh chụp không biết bao nhiêu là ảnh. Seungmin cảm giác cuộn phim sắp cháy luôn rồi.

Chụp hoa, chụp cỏ. Chụp những ngôi nhà nhỏ rồi đến các loại động vật xung quanh.

Không biết từ bao giờ...

Seungmin chẳng thể rời xa chiếc máy ảnh.

Mang theo dòng suy nghĩ miên man, anh dừng bước trước một căn nhà.

Vẫn là phải hỏi thăm đấy. Nếu không Seungmin lạc là cái chắc!

Căn nhà bé thôi, nhưng xinh lắm.

Một màu trắng thuần bọc lấy căn nhà, nổi bật lên là những ô cửa sổ và cửa chính màu vàng chanh. Một tầng và một gác xép.

Chủ của nó phải có gu lắm!

Vì chiếc cửa sổ nhỏ trên gác xép cũng không hề bị bỏ xó. Nó mang một màu hồng nhạt dễ thương, điểm xuyến bằng giàn hoa trắng đang toả hương thơm ngát.

Seungmin biết nó, hoa nhài sao.

Có vẻ cậu ta chỉ vừa trồng đầu xuân thôi. Vì giàn hoa mới len theo ô cửa sổ, chứ chưa tràn ra và bám lấy căn nhà.

Nhưng vài tháng nữa thôi, nó sẽ là những mảng hoa lớn, trắng và thơm ngát.

Một ngôi nhà hoa?

Ý tưởng tuyệt vời đấy.

Anh đứng trước cửa gỗ rồi nhẹ bấm chuông. Lúc tiếng chuông vang lên, tim Seungmin đập bình bịch.

Mong rằng lát nữa anh sẽ có một cuộc nói chuyện suôn sẻ.

Ừm...

Không doạ nạt.

Ấy thế nhưng anh chờ 5 phút, 10 phút cũng chưa thấy cánh cửa có dấu hiệu mở ra. Seungmin thở dài, gài túi quà vào tay nắm cửa rồi quay gót rời đi.

Chắc là không có duyên rồi.

Anh nhìn lên bầu trời mùa hè, nắng hôm nay không gắt, những cơn gió cũng không mang theo cái nóng. Nếu nhốt bản thân trong nhà dưới thời tiết như này thì quả là phí phạm.

Đánh mắt đến quả đồi gần đó, nhẹ mỉm cười nhìn chiếc máy ảnh trong tay.

Anh chưa thể về nếu không chụp hết phim trong thứ này đâu nhỉ?

---------------

Seungmin phải thầm cảm ơn vì ngọn đồi này thấp bé. Chọn leo núi vào cái thời tiết này thì quả thực điên rồ.

Nhưng khi lên đến nơi, mọi mệt mỏi trong anh tan biến sạch sẽ.

Nhường chỗ cho một trái tim rung động.

Bãi cỏ xanh mướt đung đưa theo gió, tạo nên nhiều làn sóng vui mắt. Mùi hương nhè nhẹ của thiên nhiên đến từ cánh rừng phía sau.

Trái ngược hoàn toàn với bãi cỏ, những loài cây phía sau to đến không tưởng, Seungmin nghĩ niên đại của nó phải lớn hơn anh nhiều lắm.

Và đúng như anh dự đoán, nơi này bằng cách nào đó thâu tóm được toàn bộ ngôi làng.

Ở trên này, anh thấy được những con người bé tí hin, những ngôi nhà nhỏ như đồ chơi. Những cảnh sinh hoạt mà Seungmin tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ thấy hết...

Gộp lại toàn bộ trong đôi mắt của chàng trai.

Tách!

Nếu bây giờ không giơ máy lên chụp thì anh đúng là một thằng ngu. Nhìn bức ảnh xinh đẹp trong tay, miệng vẽ lên một nụ cười ấm áp.

Lúc này...

Anh yêu nơi đây hơn bao giờ hết.

Sẽ chẳng có thứ gì ngăn cản anh đến nơi này một lần nữa.

---------------

Nằm trên thảm cỏ, anh nhàm chán suy nghĩ việc sẽ làm tiếp theo. Rồi tiếng sột soạt khiến Seungmin giật mình ngẩng đầu lên.

Một chú thỏ?

Nơi này cũng có động vật ư?

À ý là...

Sẽ không có con gì nguy hiểm chứ?

Chú thỏ nhảy phốc ra rồi lại quay trở về cánh rừng. Sự hiện diện chớp nhoáng lại khiến Seungmin không cản nổi tò mò trong những bước chân của mình.

Anh chậm bước tiến về phía cánh rừng. Một bước lại một bước...

Vào càng ngày càng sâu nhưng Seungmin chẳng có ý định quay đầu.

Và để đáp lại những bước đi thám hiểm của anh...

Thế gian mang tặng Seungmin một hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

---------------

Ẩn sâu trong cánh rừng...

Là một biển hoa cải dầu.

Những bông hoa màu vàng tươi khẽ lay trong gió tựa như đang nhảy múa. Hãy nhìn chúng xem, một biển vàng còn đẹp hơn sắc nắng. Một sự tươi đẹp làm Seungmin ngỡ ngàng.

Điều này quá bất công...

Ngọn đồi này hội tụ những thứ đẹp đẽ nhất mà Seungmin từng thấy.

Anh nói không điêu đâu...

Những thứ đẹp đẽ nhất.

Một trận gió thổi qua kéo theo những cánh hoa vàng bay phấp phới, thứ mềm mại nhẹ hều kia liên tục tấn công làm Seungmin phải giơ tay che mặt.

Lúc anh bỏ tay xuống...

Thời gian như ngưng đọng.

Ở nơi rừng hoa cải dầu...

Xuất hiện một bóng hình lạ.

---------------

Áo trắng cùng chiếc quần màu kem. Mái tóc đen dài chấm cổ, tôn lên làn da trắng hồng.

Khuôn mặt nhỏ với sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn thấm sắc hồng. Và cặp mắt...

Trong veo nhưng mơ màng.

Đột nhiên xuất hiện giữa rừng hoa...

Mang một dáng hình mờ ảo xinh đẹp...

Cậu là tiên hoa chăng?

Seungmin chẳng bao giờ tin vào chuyện cổ tích. Nhưng đây là lần đầu trong đời anh cho phép bản thân bỏ qua những định kiến mà tin tưởng vào nó.

Kể cả bây giờ cậu có mọc thêm cánh anh cũng không bất ngờ đâu.

Một trận gió nữa thổi qua, những cánh hoa cải dầu lại bắt đầu tham chiến. Chàng trai đưa tay lên chặn hoa, vô tình tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ khiến tim Seungmin đập rộn ràng.

Nhìn cánh hoa vàng tươi đang chạm vào người cậu, Seungmin chợt sợ hãi chàng tiên hoa sẽ tan biến vào rừng cải dầu lần nữa.

Cánh tay tự động di chuyển một cách nhanh chóng, khi máy ảnh đặt ở mắt, ngón tay lập tức bấm xuống...

Tách!

---------------

Anh nhìn bức ảnh trong tay, rồi nhìn đến giữa biển hoa. Người nơi đó đã di chuyển từ lúc nào, dần bước về phía anh.

"Cậu là ai?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất ra và Seungmin chẳng thể ngăn tim mình đập thịch một cái.

Đôi mắt trong veo khẽ chớp nhìn anh, đầu nghiêng sang một bên làm mái tóc đen lay động tựa như đang chờ đợi một câu trả lời.

"Xin chào. Cậu là ai? Tôi chưa bao giờ gặp ai giống cậu." Thấy người kia ngơ ra không đáp, cậu đành phải hỏi lại.

Seungmin giật mình tỉnh táo, bối rối đáp lại "Kim Seungmin."

Khoan...

Chưa bao giờ gặp ai giống anh?

Nghĩa là cậu ta là người của ngôi làng? Không phải tiên hoa à?

Vậy mà đâu đó trong Seungmin vẫn tin tưởng người đó là chàng tiên thật.

"Chào Seungmin. Tôi là Hwang Hyunjin."

Cậu nói, nụ cười nhẹ nhàng khẽ nở trên môi. Một nụ cười xinh đẹp đến mức biến Seungmin thành một cục đá.

Cậu thực sự không phải tiên à?

----------------

"Vậy ra cậu là cháu của bà Kim." Hyunjin gật gù như đã hiểu

Hai con người ngồi trên đồng cỏ, ngắm nhìn cảnh sắc của ngôi làng.

"Đúng vậy...Bà đã nói cho tôi về cậu...Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại thân thiết với bà như vậy không?" Seungmin ngập ngừng lên tiếng

Đáng ra anh phải mang giọng điệu thật nghiêm túc, thật quyết liệt. Nhưng khi đối diện với người kia...

Không tự chủ được mà nhẹ nhàng.

Đôi mắt khẽ chớp nhìn anh, cậu mỉm cười rồi chậm rãi đáp "Khi hai con người cô đơn gặp nhau, sự thấu hiểu giữa họ sẽ rất bền chặt."

Seungmin khẽ run, anh cụp mắt xuống, giọng nói thoáng chốc buồn bã "Là tại tôi. Tôi ở trên thành phố, ít có thời gian về thăm bà. Lúc tôi không ở đây bà có ổn không?"

Cậu nhìn ngắm khoảng trời xanh, nhẹ nhàng đáp lại "Yếu hơn lúc tôi vừa đến."

Tim Seungmin chợt nhói, anh chẳng về thăm bà được mấy lần, về cũng không ở lại lâu. Bà ở một mình cô quạnh, nếu không phải có Hyunjin bầu bạn thì có phải còn yếu hơn nữa không?

"Cảm ơn cậu. Thật lòng đấy."

Hyunjin hơi bất ngờ, cậu đứng dậy đưa tay về phía anh, miệng cười vui vẻ "Nào, về nhà tôi thôi. Lâu lắm rồi tôi mới gặp người cùng tuổi đấy!"

Seungmin ngơ ngác nhìn bàn tay trắng hồng trước mặt mình, rồi anh nhẹ cười nắm lấy nó.

Thật kì lạ khi hai con người vừa gặp gỡ...

Lại dắt tay nhau suốt cả chặng đường về.

Không ai có ý định rời khỏi tay đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro