💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hồi ức của Seungmin, mùa hè năm 20 tuổi là thước phim mà anh muốn lưu trữ đến cuối cuộc đời.

Mùa hè khi anh gặp cậu.

Dù cho...

Giờ đây anh chẳng thể nhớ rõ bóng hình người kia.

----------------

Trường học cho sinh viên nghỉ vài tuần. Và nếu lãng phí thời gian ở lại thành phố, khi mà anh cùng bạn bè đã khám phá hết các ngóc ngách của nơi này thì quả thật rất phí phạm.

Vậy nên Seungmin quyết định về quê, nơi mà người bà hiền từ ấm áp của anh đang sống một mình. Khoảng thời gian vui vẻ bên bà quả thật rất tuyệt!

Và cũng là để tìm kiếm điều gì đó mới mẻ, cái mà anh đã chẳng thể tìm ra ở nơi đô thị nhàm chán này.

-----------------

Đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm.

Những mảnh đất trống và rừng cây xanh mướt đã không còn, thay vào đó là lác đác thêm vài ngôi nhà nhỏ. Anh nhớ khi xưa lúc chơi đùa cùng lũ bạn bị lạc mất vào rừng, đã làm bà phải đi tìm một trận khốn khổ!

Khung đường sáng sủa sạch sẽ, những ngôi nhà cách nhau một khoảng tạo ra khung cảnh thanh bình thuận mắt. Cơn gió xào xạc qua những khóm hoa tươi, mang mùi hương thiên nhiên gần gũi lan toả, khiến nhịp sống cứ thế chậm dần lại.

Không lung linh ánh đèn như chốn đô thị, nhưng lại khiến Seungmin muốn lập tức cho bọn bạn biết rằng, quê anh đẹp đến mức nào.

Tách!

Chiếc máy ảnh bị anh vứt xó nay lại có dịp sử dụng. Tấm ảnh chụp vụng về khiến sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Bức ảnh chẳng thể lột tả được hết vẻ đẹp của nơi này.

"Phải học chụp ảnh thôi..."

-----------------

Sau một hồi hỏi thăm thì anh cũng tìm được đến nhà bà. Nơi này thay đổi nhiều thật! Không cẩn thận anh sẽ bị lạc mất!

Ngôi nhà vẫn giống y nguyên trong hồi ức của anh. Sự bình yên quen thuộc khiến đôi môi mỏng phải giương lên một nụ cười ấm áp.

Bỗng chợt tầm mắt anh va phải quả đồi gần đó, chẳng cao lớn như những ngọn đồi khác, nhưng lại có bãi cỏ xanh mướt đẹp mắt. Theo tính toán của Seungmin thì đứng từ đó có thể thấy toàn cảnh vùng quê này.

'Bao giờ phải lên đó mới được.'

"Bà ơi!!!"

Tiếng gọi vang lớn làm người phụ nữ lật đật chạy ra. Ở nơi vùng quê yên tĩnh này chỉ có bà là nhớ giọng nói đó nhất thôi.

"Seungmin về rồi à?! Đi đường có mệt không cháu?! Mau vào nhà đi, ngoài nóng lắm!"

Âm thanh run run ấm áp vẫn giống y hệt ngày xưa. Chỉ là dấu hiệu tuổi tác ngày càng rõ trên khuôn mặt ấy khiến anh bất lực nở một nụ cười buồn.

Mặc kệ đống hành lí bên ngoài, anh đỡ bà vào nhà trước. Chỉ có thế mới khiến Seungmin nhận ra thân thể bà ngoại đã yếu đến mức nào.

Cơ thể run rẩy và những bước đi khó khăn.

Răng môi anh cắn chặt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh một mình bà đơn độc ở vùng quê này đã khiến nội tâm anh tràn đầy cảm giác tội lỗi.

Liệu có cách nào để thuyết phục bà lên Seoul không?

"Bà ở đây một mình nguy hiểm lắm! Để cháu sắp xếp rồi bà chuyển lên nhà cháu đi!" Anh cau mày, nhỏ giọng khuyên

Bà lắc đầu "Không cần. Nơi này là nhà của ta, ta đi rồi thì ai chăm nom nó? Già rồi chỉ ở một chỗ thôi, chuyển đi chuyển lại thật phiền phức! Không đi, không đi."

"Thì chúng ta bán chỗ này đi là được! Bà lên đó còn có cháu nói chuyện cùng. Ở đây một mình nhỡ xảy ra việc gì thì phải làm sao?!" Anh lo lắng lên tiếng

"Không đi, không đi! Ta ở dưới này rất tốt, không thiếu người bầu bạn."

"Ai vậy bà? Cháu thấy ở đây chẳng có mấy nhà."

Đã vậy lại còn toàn là gia đình trung niên. Cứ coi như họ có để ý đến bà cụ già. Cũng chẳng có gì chắc chắn họ sẽ chăm sóc và nói chuyện với bà anh cả.

Bà lão mỉm cười vỗ vỗ vai anh "Thằng bé bằng tuổi cháu. Lớn lên đẹp trai ngoan ngoãn. Mới chuyển đến đây một năm thôi. Suốt ngày mang đồ sang biếu ta. Đẹp trai lắm! Học giỏi lắm! Chẳng hiểu vì sao lại chuyển về nơi lạc hậu này sống nữa."

Anh nghi ngờ hỏi lại "Cậu ta thường xuyên đến chơi với bà à?"

"Đúng vậy! Nó cứ ríu rít như con chim ri, làm người già như ta nhìn thấy mà thèm. Tuổi trẻ đúng là đáng quý..."

"Cậu ta tên gì? Nhà ở đâu? Có nói gì kì lạ với bà không?"

Bà lão nghe thế thì tức giận đánh vào vai anh "Thằng nhóc này! Cháu nghĩ cái gì vậy hả?! Ta chưa có lẫn đâu! Ai cho cháu nghĩ xấu người ta vậy hả?! Hyunjin ngoan ngoãn biết bao. Cháu nhìn cháu xem! Suốt ngày bôi ba cái thứ linh tinh lên đầu! Cái đầu lại đổi màu rồi, cứ như này thì rụng hết tóc sớm thôi!"

Anh cười cười xoa vai bà, nhẹ giọng nói "Màu này không đẹp hả bà? Thế để cháu đổi màu khác! Vậy bà có biết nhà cậu...ừm...Hyunjin ở đâu không? Để cháu mang quà sang cảm ơn nào."

"Vẫn còn muốn đổi?! Lần sau tóc thằng nhóc cháu không về lại màu đen thì đừng có nhìn mặt bà già này! Nhà của Hyunjin à...xem nào...ta cũng không biết rõ lắm...chỉ biết nhà thằng bé ở gần ngọn đồi phía Tây."

'Là chỗ lúc nãy.'

"Vậy hôm nay cháu cả bà nghỉ ngơi trước! Rồi mai cháu mang quà sang nhà cậu ta, được không?!"

Bà lão nghe vậy thì cười thích chí, vỗ vỗ lên mu bàn tay anh "Được được. Nhớ mang nhiều quà sang, lịch sự một chút. Lúc đi thì đội cái mũ vào, đừng để cái đầu vàng của cháu làm người ta sợ. Hyunjin mà không đến chơi nữa là ta bắt đền cháu đấy!"

Anh nghe thế thì bĩu môi không hài lòng "Suốt ngày Hyunjin Hyunjin, bà không thương cháu à? Cháu bỏ bố cả mẹ ở trên kia để về chơi với bà đấy!"

"Một lũ bất hiếu! Đi luôn đi! Cháu mà so được với Hyunjin à?! Mau biến đi cho ta!"

Anh cười cười ôm chầm lấy bà "Cháu đùa, đùa mà! Vậy mai cháu mang đồ sang chỗ cậu ta, bây giờ chúng ta nấu cơm đã được không?! Cháu muốn ăn cơm cuộn trứng!!"

"Haha, được được! Để ta đi làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro