💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungmin dừng chân ở ngôi làng là chuyện của buổi sáng hôm sau.

Từ chỗ để xe, anh chạy thục mạng đến nhà cậu. Dù cho những hơi thở đứt quãng và tưởng chừng có thể ngã ra bất cứ lúc nào, anh vẫn cắm đầu chạy thật nhanh về phía nhà của cậu.

Khi ngôi nhà nhỏ xinh hiện ra trước mắt, Seungmin không cả thở, liên tục gõ vào cánh cửa màu vàng chanh cho đến khi nó mở.

"Hyunj—"

"Cậu là ai?"

Thay vì Hyunjin của anh, sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên mà anh chưa từng gặp.

Seungmin cứng người, anh run rẩy lên tiếng "Ch..cho hỏi đây có phải nh..nhà của Hwang Hyunjin kh..không?"

"À...Cậu ấy chuyển đi lâu rồi."

Gì cơ?

———————————————

Tai anh như ù đi, tầm mắt tối đen lại đầy mơ hồ và tim như bị khoét mất một nửa.

"Cô! Cô..cô có biết cậu ấy chuyển đi đ..đâu không?!" Anh tóm lấy cánh cửa trước khi người phụ nữ kịp đóng vào

"Tôi không biết. Hình như cậu ta định đi nước ngoài hay sao ấy." Người phụ nữ nhún vai, và trong phút giây anh lơ đãng đã vô tình đóng cửa vào

Sầm!

Seungmin chết lặng trước cánh cửa đóng kín, đôi bàn chân run rẩy như muốn quỳ sụp xuống tại chỗ.

Bà ấy nói gì cơ?

Cậu...

Chuyển đi rồi?

"Không thể nào..." Seungmin lầm bầm

Hyunjin rất dịu dàng, rất ngoan, rất hiền lành và ngây thơ...

Cậu sẽ không rời đi nếu đã giữ lời hứa đâu, phải không?

Cậu sẽ không đột ngột biến mất vậy đâu, phải không?

Dù cho anh mới là kẻ sai.

Anh mới là kẻ đã lỡ hẹn.

Anh mới là kẻ đã để cậu phải chờ gần một năm.

Dù như vậy nhưng cậu vẫn sẽ chờ anh thôi, phải không?

——————————————

Seungmin có thể tưởng tượng được mình xa Hyunjin, tưởng tượng được cách cậu ấy tức giận rồi lại đỏ hoe mắt vì anh bắt cậu phải chờ quá lâu.

Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày Hyunjin sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.

Seungmin đưa tay gạt đi những dòng nước để có thể nhìn rõ con đường phía trước. Nhưng lại bất lực khi nó không ngừng rơi.

Anh đi qua những con ngõ mà họ từng đi, dừng chân trước tiệm tạp hoá mà họ từng ngồi.

Những bước đi chậm, nặng nhọc và đầy bi thương.

Thỉnh thoảng tầm mắt của Seungmin lại mờ, những lúc đó, anh chỉ có thể đưa tay quệt rồi tiếp tục đi.

Tim anh đau như bị ai bóp nghẹt lại, người thì mất cảm giác. Thứ duy nhất hoạt động chỉ có đôi chân không ngừng lê bước và bộ não đang nghĩ về những kỉ niệm của họ.

Trớ trêu thế nào Seungmin lại sực tỉnh ngay trước ngọn đồi quen thuộc. Anh im lặng nhìn nó, những bước chân chậm chạp, chậm chạp rồi cũng lên được tới đỉnh.

—————————————

Seungmin nhìn ngôi làng quen thuộc từ bãi cỏ.

Nó vẫn xinh đẹp vậy thôi.

Nhưng cớ sao lại ảm đạm?

Phải chăng bởi vì người có thể làm sáng bừng thế giới quan của anh đã rời đi rồi?

Phải chăng vì thế mà nơi này đang nhuốm một màu tẻ nhạt?

Seungmin quay gót, đi sâu vào trong rừng.

Nơi mà anh bắt gặp chàng tiên của đời mình.

Chọn cho mình một vị trí chính diện, anh ngồi im lặng nhìn cánh đồng cải dầu.

Cánh đồng hoa chưa đến mùa nở, vẫn đang trải một màu xanh bạt ngàn, lốm đốm những nụ vàng như đom đóm buổi sáng.

Seungmin nhìn đăm chiêu, những thước phim ngày hôm ấy lại trôi về trong kí ức của anh.

——————————————

Anh nhìn những cánh hoa nhảy múa trong yên lặng. Nhìn chúng với ánh mắt của kẻ tưởng như đã mất tất cả trên đời.

Anh nhìn chằm chằm vào giữa vườn hoa, như để chờ đợi một kì tích.

Khi những cánh hoa cải dầu bay lên...

Chàng tiên sẽ lại hiện ra và mỉm cười với anh.

Tại sao lại đau đớn đến mức này?

Tại sao nước mắt vẫn không ngừng rơi?

Tại sao Seungmin vẫn chưa nhận ra được, Hyunjin đối với anh rốt cuộc là gì?

Cậu đối với anh còn trân quý hơn một người bạn.

Vậy điều đó liệu có phải...

———————————————

Seungmin ngồi lặng lẽ, linh hồn anh như bay lên mỗi khi cánh đồng cải dầu nổi gió. Anh đưa mắt về giữa cánh đồng, lòng không ngừng gào thét niềm mong ước.

Làm ơn...làm ơn...

Cậu sẽ hiện ra thôi phải không?

Như để trừng phạt anh, cậu sẽ muộn đôi chút thôi phải không?

Chứ không phải...

Lặng yên không một lời như ngày hôm đó phải không?

———————————————

Hôm đó...

Seungmin đến nhà Hyunjin từ sáng sớm, nhưng anh chỉ đứng trân trân trước cửa, không hề có dấu hiệu muốn gọi người kia.

Anh chỉ đứng đó, nhìn cánh cửa màu vàng chanh với hi vọng nó sẽ tự mở ra.

Nhưng khi nó mở ra rồi...

Seungmin sẽ phải làm gì?

Anh sẽ phải nói lời từ biệt như thế nào?

Không phải đùa đâu...

Nó đau đớn lắm...

Vậy là anh đã quay gót rời đi, đến ga tàu.

———————————————

Seungmin ngồi đợi ở ga tàu, không ngừng kích động mỗi khi có người lướt qua.

Anh mân mê bàn tay trống không, đầu nhớ về cái đêm họ ngủ chung giường. Nhớ đến đôi mắt trong veo ngập tràn hoảng sợ rồi đột nhiên lại nghĩ...

Nếu anh đi rồi, cậu sẽ ổn chứ?

Vào những đêm mưa dầm sấm chớp, cậu sẽ ổn chứ?

Liệu cậu sẽ ngủ yên chứ?

Hay sẽ trốn trong chăn bất kể thời tiết oi bức, sẽ nhắm tịt hai mắt và không thể ngủ được cho đến khi nó kết thúc?

Chỉ tưởng tượng đến nó thôi là Seungmin đã muốn buông bỏ mọi thứ và chạy về phía cậu rồi.

——————————————

Anh sực tỉnh và ngước lên đồng hồ, đồng hồ điểm 8h59.

Và anh có chuyến tàu lúc 9h07.

Đôi mắt ngóng trông đến mòn mỏi, vẫn tự nhủ với bản thân là cậu sẽ đến thôi.

9h01...

'Sẽ đến thôi...sẽ đến thôi...'

9h03...

'Sắp đến rồi...'

9h05...

'Sắp rồi...'

9h06...

"Này Hwang Hyunjin...Cậu thực sự không định gặp tớ à..."

Phải gặp đi chứ...

Phải đến và lau mắt cho anh đi chứ đồ đáng ghét này...

Tại sao lại im lặng đến vậy...?

9h07...

Cầm bức tranh, chậm rãi bước vào tàu.

Seungmin nhìn cánh cửa đóng lại, đôi mắt đỏ au lặng lẽ rơi lệ.

Đến tận phút cuối, đến tận lúc ga tàu đã khuất dạng.

Anh vẫn ngóng chờ một bóng hình không hề xuất hiện.

———————————————

Sực tỉnh khỏi thước phim kí ức, bầu trời tự lúc nào đã ngả vàng.

Vậy là anh đã ngồi đây, từ sáng sớm đến chiều muộn.

Vậy hẳn cậu sắp xuất hiện rồi phải không?

Mau xuất hiện đi chứ...

Tách!

Đáp lại Seungmin không phải hình bóng người con trai, mà là những giọt nước không ngừng rơi xuống từ bầu trời.

Mưa rồi.

Hyunjin, chỗ tớ mưa rồi.

Chỗ cậu có mưa không?

Xin hãy đáp lại lời tớ với.

Tớ không thể chịu thêm được nữa rồi.

—————————————

Seungmin đứng dậy, anh nhìn cánh đồng lần cuối trước khi rời đi.

Những bước chân chậm chạp, những bước chân đẫm nước.

Người con trai thẫn thờ dưới cơn mưa rào.

Tầm mắt anh không cảm được màu sắc của thế giới xung quanh nữa.

Trái tim đau nhói đã dừng ỉ ôi, đôi tai ù đi không nghe được gì.

Như thể thế giới của anh đã sụp đổ vậy.

Seungmin lê bước đến trước ngôi nhà xinh xắn của cậu. Anh thấy những khóm nhài sao đã khô héo, thấy căn nhà đang sáng lên ánh đèn vàng cùng tiếng cười nói.

Ấy thế nhưng người trong đó không phải cậu.

Vì Hyunjin yêu cây lắm! Cậu sẽ không để khóm nhài sao chết dần chết mòn mà không chăm sóc đâu.

——————————————

Seungmin quay bước ra xe của mình, anh đi trong im lặng, dưới ánh đèn vàng mờ của thị trấn.

Seungmin cảm giác sao nước mưa hôm nay lại lạ thế?

Nó nóng hổi ở trên mặt anh, nhưng toàn thân lại lạnh ngắt.

Reng reng...reng...

"Seungmin, về đi con. Bà mất rồi."

———————————————

Liệu...

Còn điều gì kinh khủng hơn hiện tại không?

Cùng lúc mất đi hai người trân quý, liệu còn kẻ nào thảm hại hơn anh không?

Anh thậm chí còn không thể ở bên bà vào những phút cuối đời.

"Bà ơi...cháu xin..lỗi. Cháu bất hiếu..."

Chàng trai khóc nấc lên trong xe ô tô, nước mưa từ người anh làm ướt hết khoang xe, hoà theo nước mắt rơi xuống đất.

Bà ơi, cháu thật tồi.

Cháu đã thất hứa, cháu đã lỡ hẹn với cậu ấy.

Cháu đã bỏ mặc cậu ấy gần một năm.

Cháu đã không thể chăm sóc bà cho cẩn thận.

Dù đã dặn lòng về thăm quê, lại quên đi không biết bao nhiêu lần.

Cứ tháng sau mình sẽ về...tháng sau mình sẽ về.

Cho đến khi Hyunjin đi rồi, trong đầu cháu vẫn là tháng sau mình sẽ về.

—————————————

Tại sao lại đối xử với anh như vậy?

Tại sao lại cùng lúc cướp đi hai người anh yêu thương?

Là bởi vì...

Muốn trừng phạt anh sao?

/ "Nhớ nhé? Hãy đợi tớ, khi đó cậu phải đón tớ." /

/ "Tớ sẽ chờ cậu." /

Xin lỗi vì đã thất hứa, Hyunjin...

Hãy tha lỗi cho tớ và...

"Tớ muốn được gặp cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro