46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







   - Đấy , biết ngay thể nào hai người họ cũng sẽ nghi ngờ mà .

     Changbin nói với một giọng tự hào , lúc này cả hai đã đi cách chỗ máy bán hàng một đoạn khá xa . Seungmin đáp lại những gì anh ta vừa nói :

   - Anh có định quay lại đấy không ?

   - Chắc là không , bị nghi lần nữa thì rắc rối lắm . Với lại chuyện người ta , mình biết nhiều quá cũng không hay .

     Hiện tại Seungmin đang tính tìm một quán ăn nhẹ gì đó và đặt một suất mang về cho Jeongin , nói chung làm sao cho giống bản thân vừa đi gặp anh em bạn bè về là được .

    Changbin không nói quá nhiều trong lúc này , và anh ta cũng chắng bám lấy Seungmin làm gì , vốn dĩ anh ta buộc phải đợi anh ở đây là để lát cho Seungmin về ké xe thôi . Seungmin tìm đến một quán bánh nhỏ được bật đèn sáng choang trên đường , nó nhỏ nhưng nổi bật và nằm ở một vị trí khá ổn cho việc buôn bán , nhiều lần đi qua đây anh đều thấy rất ồn ào do có nhiều người ghé qua . Còn Changbin ... anh ta đi đâu không rõ , cả hai hẹn nhau ở máy bán hàng lúc nãy vì nó gần chỗ để xe sau đó tách ra đi những nơi mình muốn .

   " Đúng là mệt mỏi mà , sao Jeongin lại không nói ngay từ đầu là em đi tìm Jisung kia đi ,? Lại bày đặt lén lút làm gì chứ , làm người ta lo chết mất " - Seungmin thầm nghĩ trong khi cầm chiếc bánh nhỏ được đóng gói cẩn thận trong hộp giấy , thực chất anh không lo lắng với việc em rời khỏi nhà . Nhưng tự nhiên em nói dối làm anh thấy tò mò về những gì em định làm và vấn đề gì đã xảy ra với mối quan hệ giữa em và Felix .

    Lúc nãy qua những lời Jisung nói , Seungmin đã nhận ra Felix không phải kiểu người dễ tính và lơ đễnh như những gì cậu ta vẫn hay làm , Felix nghi ngờ chính người anh em trong nhóm của mình bằng những suy nghĩ dù không nghe thuận tai lắm nhưng nó rõ ràng có thể xảy ra , anh không rõ Minho là kiểu người như thế nào , nên việc của bốn người họ anh cũng chỉ là đoán chứ ; cũng chẳng biết Felix vì sao lại nghĩ vậy , và lý do gì mà chỉ có mỗi Jisung biết được suy nghĩ đó .

   " Kế ra thì ... cũng không dễ gì để hiểu rõ được con người của cậu ta ha ? " - Vẫn là suy nghĩ của Seungmin ; " cậu ta " ở đây , dĩ nhiên vẫn là Felix .

    Trên nhưng gì Seungmin nhận thấy , Felix có rất nhiều những tính cách khác nhau trong từng thời điểm , không biết đâu là thật và đâu là thứ mà cậu ta tạo nên để che mắt mọi người . Jeongin tính ra vẫn còn dễ hiểu chán , vì em vẫn còn có thể gọi là trẻ con hơn ba người còn lại , và em không che dấu quá nhiều bí mật , hoặc nếu muốn che dấu điều gì đó ... có lẽ em sẽ đảm bảo bản thân không bao giờ để lộ một chi tiết nào .

   - Nghĩ gì đấy Seungmin ?

    Cảm thấy có ai đó đập mạnh vào lưng mình , mà có lẽ cũng chẳng ai khác ngoài Changbin đâu . Seungmin nhận ra ngay từ khi anh ta cất giọng lên rồi .

   - Em đang chờ anh thôi , giờ về luôn à ?

    Seungmin trả lời , quan sát người kia từ đầu tới chân . Hình như Changbin cũng đã đi mua đồ ăn nhanh của một tiệm nào đó , chắc do nãy đợi lâu quá , anh ta nghe câu hỏi của Seungmin và lắc đầu , đáp :

   - Không chắc , nếu hai người kia còn ở đó thì mình qua chào hỏi chút , coi như là tình cờ .

   - Chắc không đó ? Lỡ người ta suy diễn linh tinh rồi sao ? - Seungmin thắc mắc , tại sao thay vì chọn đi thẳng về nhà thì anh ta lại vòng qua chào hỏi kia chứ ?

   - Đi qua và né mặt người ta còn dễ bị nghi hơn đấy , tin anh đi , cách nguy hiểm nhất cũng thường là cách an toàn nhất mà . Với cả anh mua cho Jisung chút đồ , không đưa cho em ấy thì sẽ phí lắm .

    Changbin giải thích , sau đó anh ta bắt đầu nhắc Seungmin phải cẩn thận lời nói của mình khi tới gần nơi mà hai người kia vẫn còn đang đứng đấy và trò chuyện .

    - Ô kìa , người quen ! Không ngờ có thể gặp lại nhau một cách tình cờ luôn đấy Jisung à !

    Changbin bắt đầu tỏ vẻ khác nhiên khi " vô tình " bắt gặp ánh mắt của Jisung . Có vẻ cả hai đều bất ngờ , ý anh là cả Jisung và Jeongin , có lẽ cả hai người đều không ngờ có thể tình cờ gặp Seungmin và Changbin ở đây .

   - Ờ thì , chào anh...

   - Nào nào , đừng lạnh lùng như vậy chứ . Thật ra nãy anh cũng thấy em rồi , mà gấp qua nên không qua chào hỏi gì được , thật tốt khi em vẫn còn ở đây .

    Jisung thì bối rối , còn Changbin thì cứ nói cho thật nhiều . Có lẽ anh ta muốn cuộc trò chuyện này tự nhiên nhất có thể .

   - Em tưởng nếu nhóm anh đi thì phải có bốn người chứ .

    Jeongin ghé sát vào tai Seungmin và hỏi nhỏ , hình như em vẫn không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện của người khác .

   - Hôm nay thì không , còn một cậu bạn bằng tuổi anh thì cậu ta đang ngồi một góc suy nghĩ về cuộc đời rồi , còn ông anh lớn thì có việc bận đột xuất , nên bọn anh qua đây rồi lại phải về đây . Còn em thì sao , Felix về trước à ? - Seungmin nói chuyện với em như bình thường , thậm chí còn nhìn ngó xung quanh tỏ ra cái vẻ bản thân chưa biết gì cả .

   - À ... Felix ... đúng rồi anh ấy đã về trước . Anh Jisung cũng đến đây , anh ấy tìm và đưa cho em cái túi chứa các bản đồ của các thành phố xung quanh .

    Rất nhanh , Jeongin chỉ trả lời ngắn gọn về Felix sau đó nói sang chuyện giữa em và Jisung , có vẻ cậu ta có đưa đồ cho em thật vì đúng là em đang cầm trên tay một chiếc túi nhỏ . Seungmin và Jeongin cũng nói thêm một số câu nữa trước khi Jisung mất kiên nhẫn vùng vằng khỏi tay Changbin và rời khỏi đây .

   - Ôi trời , anh làm Jisung giận rồi thì phải "

    Changbin cười trừ nhìn Jeongin , em cũg không có phản ứng gì mấy . " Anh ép con người ta phải nói về mấy chuyện đâu đâu thì chả thế " - Seungmin thầm nghĩ , mà cũng tốt , nếu Jisung cũng là dạng càng nói càng hăng như Felix thì không biết bao giờ mới hết chuyện để còn về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro