45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Nãy anh có gọi vào số của bộ phận chăm sóc khách hàng bên hãng đó để hỏi lại một số vấn đề ...

- Khiếp ! Anh cứ làm như anh vẫn còn dùng con người máy ấy .

Seungmin kinh ngạc , không ngờ một người quý trọng thời gian như Changbin lại làm ra cái trò dở hơi này . Thật chẳng thể tưởng tượng nổi ý định của anh ta là gì . Changbin cười trừ , lời nói của Seungmin nghe giống một lời trêu đùa hơn , nên anh ta cũng chẳng trả lời một cách nghiêm túc :

- Gọi để phàn nàn về chất lượng sản phẩm là chính , hàng dỏm vậy mà cũng bán ra thị trường được . Với cả tự nhiên rảnh rảnh anh mở giấy hướng dẫn sử dụng ra đọc hết , có mấy phần vô lí không hiểu nổi nên mới gọi cho hãng .

- Anh cũng dở người quá rồi đó ... mà vì sao anh lại tìm đến cái máy bán hàng tự động đó lần nữa ? - Nói chuyện tâm sự thì nghe cũng vui đấy , nhưng lí do anh ta tìm lại đến đó là gì thì chẳng thấy nhắc đến .

- Cái lúc anh gọi điện được tầm ba hay bốn phút gì đó ấy , anh nghe thấy kiểu có mấy tiếng nói ở phía sau . Họ nói chuyện gì về Jisung ấy , nói là em ấy vậy mà lại dám trốn khỏi khu vực được cho phép này kia . Cũng tò mò , nên anh quyết định đi coi thử vì có lẽ em ấy đang ở ngoài này .

Changbin nói , vậy là trường hợp Seungmin cho là không thể xảy ra đã xảy ra một cách không ai ngờ tới .

" Vậy là Changbin thật sự đi tìm Jisung , chỉ qua đúng một chi tiết nhỏ trong cuộc gọi thoại với mục đích để phàn nàn về sản phẩm " - Seungmin nghĩ , sau đó quay lại và nói với Changbin :

- Trông anh vậy mà cũng hay để ý săm soi việc của người ta ghê ha .

- Làm như chú mày bình thường lắm ấy , chính ra chú cũng đang định tới đó đấy thôi .

Buông ra một lời trách móc xong Changbin chẳng nói thêm gì cả . Suýt chút nữa là Seungmin quên luôn cả Jeongin và mục đích mình ngồi trên đây luôn rồi .

Changbin lựa một chỗ đỗ xe hợp lí sau khi đến nơi cần đến . Còn phải đi bộ một đoạn nữa mới tới nơi đã định . vừa đi bộ , Changbin vừa nói :

- Ồ vậy là em bé ở tạm nhà chú đã chạy khỏi nhà mà không nói gì sao ?

- Không thể nói là em ấy không để lại câu nào trước khi đi , nhưng có vẻ em ấy đã nói dối và đi đâu đó khác so với những gì em ấy đã thông báo lúc ở nhà .

Seungmin nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói , sau đó ngừng lại để xem Changbin có phản ứng gì không , nhưng có vẻ không có gì đặc biệt cả . Anh ta cũng đang nghĩ ngợi , nhưng chắc là nghĩ về một vấn đề khác .

- Này , lát mà đúng là có hai ẻm ở đấy thật ấy . Thì tùy tình huống mà anh sẽ làm ra mấy hành động hơi dị một chút , lúc ấy nhớ phản ứng tự nhiên vào nha .

Changbin nói khi đã tiến tới gần mục tiêu . Còn Seungmin thì vẫn chẳng hiểu ý anh ta là gì .

" Đúng là có ở đây thật , kia là Jisung nhỉ , không biết cậu ta với Jeongin gọi nhau ra đây làm gì nữa . " - Seungmin nhìn lướt qua hai người đang đứng trước một máy bán hàng đang sáng đèn .

- Đứng ở đây nghe thôi , đừng nhìn vào dễ bị người ta phát hiện lắm .

Changbin nhắc , anh ta cùng với Seungmin đứng vào một góc tường , ở vị trí này có thể đảm bảo cuộc nghe lén thành công mĩ mãn . Cả hai ra dấu cho nhau im lặng và lắng tai nghe cuộc hội thoại giữa hai con người kì lạ kia .

- Em nói thiệt đó ! Anh Felix đã nói như vậy khi em có ý định hỏi thăm tình hình ở bên phía hai anh . Anh ấy bảo ảnh chỉ đơn giản là không muốn cả hai cùng chết .

Jeongin nói , âm lượng không được to cho lắm , vậy nên không dễ để nghe được em đang nói gì . Một giọng nói khác vang lên , có lẽ là Jisung :

- Felix nhìn ngơ ngơ vậy thôi chứ cậu ta khôn bỏ xừ ra , không dễ gì để cậu ta từ bỏ cái suy nghĩ anh với anh Minho là phản diện độc ác đâu .

- Nhưng việc gì anh ấy phải làm vậy chứ , trước giờ bọn mình vẫn luôn hòa thuận mà nhỉ - Jeongin thắc mắc .

Seungmin không hiểu lắm , nhưng có vẻ cuộc hội thoại này sẽ cung cấp nhiều thông tin .

- Nếu bây giờ anh mang em về và đưa cho sếp , ổng sẽ đưa anh một số quyền lợi siêu cấp tuyệt vời . Còn em sẽ phải làm chuột bạch cho cả hai dự án , dĩ nhiên rồi , rủi ro là rất rất cao . Còn lí do Felix lại phản ứng như vậy là do anh Minho có quá nhiều đặc quyền , cậu ta nghi ngờ rằng anh ấy vì làm những việc trên mà có , em biết đấy , Minho anh ấy là một trong số hiếm hoi những người bị giữ chân ở đây trong một khoảng thời gian dài .

Jisung giải thích , chi tiết một cách đáng kinh ngạc , sẽ là một lợi thế lớn cho Changbin nếu cậu ta là một trong số những thành viên của chiến dịch cứu lấy khuôn mặt đẹp trai của Hyunjin do Felix bày ra .

- Em còn không hiểu vế sau nữa kìa ...

- Vế sau thì anh cũng không rõ lắm đâu . Tại sao cậu ta lại nói như vậy chứ , cậu ta vốn dĩ chưa bao giờ trải qua những thứ đó , nhưng lại có thể nói rõ ràng đến vậy luôn kìa .

" Còn vế sau nữa hả trời ... " - Seungmin nghĩ sau khi nghe hai người bàn tán về cái vế sau nào đó trong câu nói bí ẩn của Felix khi này .

- Mấy người này kể ra cũng rắc rối quá nh...

- Hình như chúng ta đang bị nghe lén đúng chứ ?

Changbin định nói gì đó , nhưng chưa hết câu đã thấy giọng Jisung vang lên . Ôi hãi thật sự ! Cái cảm giác bị nói trúng tim đen thật sự không dễ chịu chút nào .

Hai người kia bắt đầu ngừng việc bàn tán , khoảng không yên ắng đến khó thở . Và đúng , tùy tình huống , Changbin bắt đầu hành động kì lạ .

- Anh làm gì vậy Seo Changbin ?

Seungmin thì thầm và thể hiện sự khó hiểu của mình khi Changbin bắt đầu dậm chân tại chỗ , bước những bước nhỏ nghe giống như tiếng đi bộ của người qua đường .

Được khoảng hai phút thì anh ta đẩy Seungmin ra ngoài , đúng cái hướng mà hai người còn lại có thể phát hiện ra và thấy rõ cái bản mặt của anh ngay lập tức , cũng may là hai người họ chưa nhìn ngay về phía này . Chưa kịp phản ứng gì Changbin đã nói với một tông giọng bình thường :

- Ôi trời Seungmin , chẳng mấy khi thấy chú lang thang ngoài đường một mình như vậy nhỉ .

Sau đó bước đến và khoác vai Seungmin đồng thời thong thả đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra , anh ta thậm chí còn không cả liếc nhìn hai người kia .

" Đúng rồi , phải phản ứng cho thật tự nhiên vào " - Chợt nhớ tới câu nói của Changbin khi nãy , Seungmin cũng hùa theo :

- Kể ra anh cũng để ý đấy nhỉ , Chan không mời anh đi ra quán ăn mừng thiết kế mới của em gái họ hàng xa con nhà chú bác gì đó của ảnh được đưa vào thực tế hả ?

- Có chứ , đang trên đường tới đó đây . Hyunjin sao rồi , chẳng thấy trả lời tin nhắn gì cả ...

Changbin nói rồi tiếng nhỏ dần khi đi xa khỏi vị trí hai người kia . Jeongin nhìn theo tới khi cuộc nói chuyện " giả " khi nãy được một nửa mới quay ra nói với Jisung :

- Làm gì có ai đâu , chắc anh nghe tiếng bước chân nên tưởng vậy thôi . Hai người họ trông có giống vừa nghe lén đâu mà .

Hay lắm Changbin , giờ Seungmin mới hiểu vì sao nãy anh ta lại nói vậy . Thì ra là để đề phòng rủi ro , kể ra anh ta cũng lo xa thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro