44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







    Jeongin đã rời khỏi nhà được một lúc lâu , và Seungmin nhận được một cuộc gọi từ Hyunjin .

    Anh đã nghĩ rằng mình đã đoán được chắc chắn cậu ta gọi làm gì rồi nhưng khi bắt máy những gì cậu nói sau đó lại khiến anh ngạc nhiên :

   " Này Seungmin , hồi nãy cậu gọi tôi hả ? Felix đã bắt máy thay tôi đúng không ? " - Hyunjin nói , câu hỏi này có vẻ rất bình thường đấy chứ , nhưng theo đúng như kịch bản Seungmin nghĩ đến khi nãy thì cậu ta phải nhắc về việc Felix đã rời khỏi nhà và đi đâu đó không rõ chứ .

   - À , tôi định hỏi một số thứ , mà hình như tôi lỡ nói tên cậu cho Felix rồi thì phải ...

   " Đùa nhau à ! Cậu phá hỏng mất kế hoạch của tôi rồi đấy " - Hyunjin ngạc nhiên . Sau đó cậu ta nói thêm một câu khác : " Này ! Sao nãy cậu bảo cậu ta gọi nhầm số ? " .

   - Cái gì cơ ?  - Seungmin ngơ ngác , cậu ta đang nói cái gì vậy ?

   " À không , à không ! Tôi hỏi Felix ấy mà "

     Thì ra là nói chuyện với Felix . Khoan đã , Felix sao ?

   - Felix á !?

   " Ừ Felix , cậu ấy sống ké nhà tôi mà , làm sao đấy Seungmin ? Cậu rõ ràng biết chuyện đó mà , đúng chứ ? Cần tôi đưa điện thoại cho nghe giọng để tỉnh lại không ? " - Hyunjin trả lời cùng với rất nhiều lời hỏi thăm .

   " Chuyện gì đấy ? Ô Seungmin thật à , chuyển lời cho Jeongin giúp tôi là nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ và quên chuyện tôi vừa nói khi nãy đi nha ! " - Đây là Felix , có lẽ Hyunjin đã đưa điện thoại của mình cho cậu ta .

    Quá bất ngờ , Seungmin trả lời qua loa rồi cúp máy . Chuyện gì vậy chứ ? Sao khi nãy Jeongin lại bảo em đi gặp Felix ? Nếu là gặp Felix thì cậu ta đã không có phản ứng như vậy trong trường hợp em đến nhà Hyunjin . Có vẻ Felix chẳng biết gì về chuyện em đã chạy ra ngoài cả , lẽ ra nếu em tính tạo bất ngờ cho Felix thì ngần ấy thời gian cũng thừa để em đến nơi dù đã tính cả những rủi ro rồi mà .

    Seungmin bật dậy sau khi cảm thấy có quá nhiều điểm không đúng trong cuộc hội thoại vừa rồi . Vội cầm lấy chiếc áo khoác và rời khỏi nhà , vừa chờ thang máy vừa cằn nhằn :

   - Đúng là rắc rối mà ...

    Anh không muốn quan tâm tới em , và anh biết mình cũng chẳng có quyền hay nghĩa vụ gì phải làm vậy . Nhưng có lẽ không thể để em đi lang thang một mình ở một nơi xa lạ được , Seungmin đây không vô tâm tới vậy .

   Rời khỏi chung cư , Seungmin dừng lại giữa đường đi khi anh chợt nhận ra mình chẳng biết phải tìm em ở đâu cả , có lẽ cứ đi và đi thì không phải một ý hay .

   " Những nơi mọi người thường lui tới ... Trời ạ ! Thậm chí mình còn không biết đứa trẻ đó ra ngoài với mục đích gì nữa kìa . " - Seungmin nghĩ trong đầu một số nơi người ta thường hay đến để nói chuyện ; nào là quán cà phê , tiệm bánh ngọt , nhà hàng quán ăn này kia . Nhưng đi xem qua mấy hàng quán gần đây đều không thấy , mà có lẽ những người như em thường tụ tập ở những nơi không được bình thường cho lắm đâu .

    Chỉ còn mỗi một nơi có liên quan nữa thôi , mà để đi tới đó thì mất thời gian quá , lỡ đến rồi không tìm được thì rõ mất công .

    Seungmin đá nhẹ chiếc vỏ lon nước ngọt dưới chân , sau cùng nhặt lon nước đó lên ném vào thùng rác và quyết gọi taxi đi đến nơi có khả năng cao là em sẽ ở đó . Nhưng trùng hợp thay , vừa đặt chân đến bãi đỗ xe thì anh thấy một bóng người quen quen , là Changbin , đúng là anh ta rồi . " Thế là đỡ được mấy đồng " - Seungmin nghĩ và chạy vội đến chỗ của Changbin .

   - Changbin ! Anh làm gì ở đây ?

    Nói chung thì trước khi nhảy lên xe người ta cũng phải hỏi thăm chút đã . Changbin có vẻ bất ngờ , anh ta hỏi ngược lại :

   - Câu đấy phải để anh hỏi mới đúng , tại sao chú mày lại ở đây ? Ở đây đâu có gần chung cư mini Stay gì đó của chú đâu nhỉ .

    Seungmin ngớ người ra , giờ anh mới nhận ra bản thân mình đã đi xa nhà thế nào , cụ thể là xa tới nỗi đến được cả khu liền kề của Changbin cách nhà anh những bốn cây số . Có hơi nhục khi hỏi câu hỏi ban nãy tại nơi này , cũng tại ở đây có kiểu đỗ xe dị quá , vì là khi liền kề nên các nhà sát nhau mà đất lại nhỏ nên không có chỗ để xe , thành ra có hẳn một khoảng đất trống nhìn như cái chỗ chuyên cho thuê taxi điện ở đây , cũng không hẳn đây là lần đầu tiên có người bị nhầm giống vậy .

    Seungmin nói :

   - Có chút vấn đề đã xảy ra , à thì lát em sẽ nói với anh sau đi . Giờ anh rảnh không đấy ?

   - Cũng rảnh , anh đang định đi ra ngoài một chút nhưng nó không quan trọng lắm . Muốn đi ké xe chứ gì ? Lên đi rồi xem tiện đường thế nào anh đưa qua luôn .

    Changbin nói , rất ít khi anh ta có thời gian rảnh , đương nhiên anh ta vẫn có nhiều thời gian để thở hơn chứ không có lịch làm kín ngày như Bang Chan , nhưng sau cùng anh ta vẫn luôn nói rằng những giờ phút nghỉ ngơi của mình rất quý giá và sẽ nổi điên lên nếu có ai làm lãng phí nó .

   Seungmin ngồi lên hàng ghế phía sau , thắt dây an toàn và hỏi :

   - Anh định đi đâu đấy ?

   - Chú nói trước đi . Dù sao anh cũng không gấp lắm - Changbin lịch sự nói , anh ta tắt chế độ tự lái của xe , đây là hành động chỉ thấy ở Changbin khi anh ta tự tin rằng bản thân đủ tỉnh táo .

   - Thôi em tôn trọng chủ xe , anh cứ nói đi .

    Seungmin nói , vừa nói vừa mở điện thoại lên tìm lại địa chỉ nơi mình muốn đến .

   - Anh tính quay lại cái máy bán hàng tự động có mấy con người máy nhỏ ở trong , có một số chuyệ...

   - Cái gì cơ ? Anh quay lại đấy làm gì ? Em cũng đang định tới đó .

    Seungmin bị sốc , đây chính xác là nơi anh đang nghĩ tới . Nhưng Changbin đến đó làm gì chứ , trong khi Seungmin đến để tìm Jeongin thì không lí nào anh ta quay lại đây để tìm Jisung cả , tại mối quan hệ giữa hai người này chưa đến cái mức đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro