47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   - Nè , có đúng là hai người chỉ đi ngang qua không vậy ?

   - Em hỏi câu này lần thứ ba rồi đó Jeongin .

    Changbin đã đưa hai người còn lại về tận nhà , và bây giờ Jeongin đang ngồi tra hỏi Seungmin xem anh có thật là đã vô tình chạy ngang qua nơi em và Jisung đứng khi nãy không hay là đã có kế hoạch từ trước .

    Mà Seungmin cũng chẳng dại gì mà trả lời quá rõ ràng về vấn đề này , sợ bản thân nhỡ bị phân tâm rồi nói hẳn ý định ban đầu ra .

   - Đáng nghi lắm luôn nha ...

    Jeongin nghi ngờ , em nheo mắt nhìn thẳng vào mặt Seungmin , có vẻ em không tin tưởng anh cho lắm .

   - Ôi trời , đừng nhìn anh với cái khoảng cách như này chứ , em không thấy ngại thật đấy à ?

    Sau khi dùng tay đẩy đầu Jeongin ra xa khỏi mình một chút , Seungmin mới nói . Thật sự thì cái khoảng cách lúc nãy thật không thể chấp nhận được , anh thậm chí có thể cảm nhận rõ hơi thở của em luôn .

   - Ủa bình thường mà ...

   - Không bình thường chút nào hết .

    Seungmin đứng dậy , bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác của Jeongin , có vẻ em không cảm thấy hành động khi nãy bất thường . Bây giờ khá muộn rồi , có lẽ cả hai nên nghỉ ngơi thôi , Seungmin cũng không muốn nghe thấy mấy lời tra hỏi gây đau đầu của em nữa .

    Jeongin nằm trên giường sau khi vệ sinh cá nhân , Seungmin vẫn đang ở trong phòng tắm và còn lâu mới rời khỏi đó . Em nghĩ về một số vấn đề , khi nãy Jisung nói rất nhiều , như thể người anh này đang cố gắng nói ra càng nhiều càng tốt , Jisung nói tất cả những gì bản thân có thể nhớ đến , nói về những việc đã xảy ra sau khi em rời đi , còn nói về Minho , và cả những câu chuyện liên quan tới Felix nữa kìa .

   " Giờ này chắc mọi người vẫn đang nổi điên và chửi bới ầm ĩ khi có những kẻ ích kỉ tự ý trốn thoát nhỉ " - Jeongin nghĩ thầm , Jisung có đề cập tới nó , nhưng em chỉ nghe được chi tiết mọi người đang nỗ lực tìm kiếm Felix ở mọi nơi trong những khi vực lân cận , vì có mỗi Felix bị hỏng tính năng định vị thôi . Còn Jeongin thì ... nói chung mọi người đơn giản cũng yên tâm khi biết em đang ở đâu rồi , nên họ không làm căng lên , có thể do chi phí để đầu tư vào mớ máy móc trên người em không hết nhiều chi phí như ba người còn lại , với lại hiện tại các tính năng của em chưa được tiếp tục phát triển nên vẫn thoải mái hơn một chút .

   - Hay là giờ lên kế hoạch quay lại đó luôn ... Ôi chao có khi nào lão ấy sẽ mang mình đi thiêu không đây ? Để tính thử coi nào ... ba tháng nữa .... nếu ở đây lâu đến vậy sẽ rắc rối lắm .

   - Ba tháng nữa thì làm sao ?

    Là giọng Seungmin , Jeongin giật mình và ngẩng lên nhìn anh . Em không biết nên phản ứng thế nào trong cái trường hợp này , muốn kể cho anh chút gì đó , nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu .

   - Có chuyện gì hả ?

    Seungmin ngồi xuống đuôi giường và hỏi , nhưng ánh mắt của Jeongin nhìn anh có hơi ...

   - Không ! Không ! Anh chỉ hỏi thăm thôi ... chứ không có ý định soi mói đời tư của em đâu mà ...

     Jeongin thở dài nhìn Seungmin đang tự suy diễn và tự giải thích , sau cùng em quyết định không kể gì nữa , em vẫn cứ mang theo cái suy nghĩ " chúng ta chưa thân thiết tới vậy " và bỏ qua hầu hết các lời nói có ý muốn giúp đỡ từ Seungmin .

   - Anh đi ngủ đi .

    Jeongin quay nghiêng người về một bên để tránh mặt Seungmin .

   - Em quen với cuộc sống ở đây chưa ?

    Seungmin nói thì cầm lấy điều khiển và tắt đèn , Jeongin đáp một cách qua loa :

   - Em không biết nữa ...

   - Thế có nhớ chỗ ở cũ không ? Ý anh là em có muốn quay lại đó không ? - Seungmin lại tiếp tục hỏi .

   " Cái này ... rõ ràng mà muốn soi mói đời tư của người khác rồi còn gì ! " - Jeongin nhắn nhó , nhưng em đang quay sang hướng khác mà , thành ra Seungmin cũng chẳng thể quan tâm xem em có đang khó chịu hay không .

   - Muốn thì cũng muốn , nhưng nếu ở đây được thì em sẽ ở càng lâu càng tốt ... Xin anh đừng trách gì em , ở đây lâu em cũng sẽ chết , nhưng về đó em lại chẳng thể thở nổi ...

    Jeongin đáp , Seungmin chỉ nghe rõ được vế đầu , còn đoạn sau em lại thì thầm , anh chẳng thế nghe rõ được em đang nói gì , đương nhiên là cũng không thể hiểu nổi ý em muốn nói là sao .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro