32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





    Giờ cũng tối rồi , cơm thì đã ăn từ lúc ở dưới hầm , có vẻ cũng không còn việc gì phải lo nữa . Nói thật thì Seungmin vẫn còn muốn hỏi Jeongin nhiều vấn đề lắm , nhưng anh cảm thấy em không muốn trả lời nên đành thôi .

    Những gì liên quan tới Jeongin , Seungmin cũng không rõ nữa , đúng là chút thông tin đi kèm khi mua con robot kia chẳng thể hiện rõ được em là con người như thế nào . Anh còn muốn biết nhiều hơn thế nữa , không chỉ về em , mà về những gì em đã trải qua .

    Còn một vấn đề khác nữa , đó chính là những người anh trai hoạt động cùng nhóm với Jeongin , Felix thì không nói đến vì cậu ta gần như đã bộc lộ rất rõ tính cách của bản thân qua những hành động và suy nghĩ của mình . Vậy hai người còn lại thì sao ? Seungmin chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với hai người này ; họ khó hiểu hơn Felix vì luôn giấu đi phần nào cảm xúc của mình và dè chừng trong từng câu nói , mà cũng không hẳn , Jisung nói chuyện khá tự nhiên và nếu không bị nhắc nhở thì từ lúc đó cậu ta cũng đã nói ra kha khá bí mật rồi . Cuối cùng , người bí ẩn nhất ở đây chỉ có Minho thôi , vì anh được nhìn nhận là một đội trưởng , tuân theo mọi nguyên tắc và không để bản thân mắc phải bất cứ một lỗi lầm nào .

   - Nó lại vậy nữa rồi ...

    Jeongin càu nhàu , hai bên tai kim loại lại phát ra ánh sáng màu đỏ , tín hiệu yếu hơn khi nãy khá nhiều . Em đang khó chịu , em như vậy từ nãy đến giờ rồi , cũng chẳng biết tại sao lại như vậy .

    Không biết cậu Felix đằng kia thế nào rồi , chắc cậu ta vẫn lạc quan vui vẻ như vậy thôi . Mà đột nhiên Seungmin có một thắc mắc :

   - Mà này , sao anh không thấy Felix bị giống em ? Lúc ở ngoài đường cậu ta ung dung lắm , hai bên đầu cũng không có tín hiệu gì cả .

   - Hai bên tai đấy vừa mới hỏng phần đèn báo hiệu và phần định vị vào buổi trưa đó anh - Jeongin trả lời .

   " Bảo sao cậu ta nhất quyết phải kéo mọi người rời đi trong hôm nay , nhưng chẳng phải ... kéo Jeongin theo thì đang làm hại tới em sao ? Mọi tính năng của em vẫn hoạt động bình thường kia mà " - Seungmin nghĩ , đúng là không phải tự nhiên Felix liều lĩnh tới vậy . Nhưng còn Jeongin , có vẻ em đã gặp nhiều rắc rối từ khi rời khỏi khu vực đó . Hai người còn lại chắc hẳn đã nhận ra Jeongin và Felix đã biến mất , có vậy đèn báo hiệu của Jeongin mới sáng liên tục như vậy .

   - Em đi ngủ .

    Jeongin đứng dậy , rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi quanh nhà để tìm phòng ngủ . Còn vấn đề vệ sinh cá nhân của Jeongin thì ... có lẽ Seungmin sẽ phải tính đến nó vào ngày mai . Dù gì khi bước vào đây em đã ở trong trạng thái không một xu dính túi , nên anh đoán mình sẽ phải chi tiền ra mua cho em một chút đồ quan trọng .

   - Em nghỉ trước đi , anh sẽ vào sau ...

   - Anh không sợ em lấy mất thứ gì ở nhà anh rồi cao chạy xa bay à ?

    Nhìn cái thái độ tự nhiên của Seungmin , Jeongin thật sự đã phải hỏi câu đó . Ý em không phải là muốn anh ngược đãi hay khắt khe với mình , nhưng anh dễ dãi như vậy khiến em cảm thấy lạ quá .

    - Ý em là muốn anh vào đó cùng em luôn ấy hả ? Sang nhà người lạ mà em tự nhiên quá vậy , ít nhất cũng phải tỏ ra ngại ngùng một chút chứ .

    Seungmin cũng phải đặt ra vài dấu chấm hỏi khi Jeongin nói vậy . Anh còn chưa lo mà em đã lo thay rồi , đúng là chỉ nhìn vào phiếu thông tin thì chẳng thể hiểu được em là người như thế nào .

   - Không , à mà cũng không hẳn ... Sống tập thể quen rồi nên nếu ở trong phòng một mình thì em thấy không an toàn lắm ...

    Jeongin đang ngại kìa , em thể hiện điều đó một cách rõ ràng luôn . Seungmin đứng dậy , đi ngang qua chỗ em đang đứng và càu nhàu :

   - Muốn anh vào cùng thì nói luôn đi , lại còn bày đặt cảm thấy không an toàn này nọ ...

   - Ý em không phải như vậy mà ...

    Đúng là mâu thuẫn , rõ ràng Jeongin vừa nhắc khéo anh vào đó cùng lúc với em , vậy mà giờ lại nói không phải .

    Nhưng Seungmin chẳng có hơi đâu để cãi nhau với một người nhỏ hơn mình về mấy chuyện nhỏ lặt vặt . Anh quay trở lại phòng ngủ sau khi vệ sinh cá nhân và chẳng muốn nói thêm câu nào với Jeongin nữa , em đang ngại mà , anh thừa biết chuyện đó .

   - Thôi chắc anh nằm dưới sàn vậy ...

    Seungmin nói , không phải do cái giường quá nhỏ cho hai người , nhưng mà ... có kì quá không khi tự nhiên nằm chung với em như vậy , dù người đưa ra ý tưởng nằm chung là anh .

   - Bộ anh thích em hay sao mà ngại ? Để em nói cho anh nghe nè , theo những gì anh Felix nói thì khi thích ai nên chủ động tấn công , như vậy người ta mới chú ý tới mình - Jeongin hỏi , giọng em tự nhiên nghiêm túc một cách đáng sợ luôn , có vẻ em đã quá chán với mấy câu hỏi chỉ xoáy vào một vấn đề của anh rồi .

    " Thật sự luôn , một lời khuyên rất là Felix , cậu ta nói sao và làm đúng y chang như vậy . Cái cách tấn công chủ động đó khiến cả Hyunjin còn phải thấy sợ luôn kìa " - Seungmin nghĩ . Đây là lúc nào rồi mà em còn ngồi đó nói toàn mấy cái chẳng liên quan , thích cái gì mà thích chứ , toàn suy nghĩ mấy cái gì đâu không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro