31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







    " Bé Kim Seungmin , robot giám hộ : MM909 . Mời bạn đi cùng tôi và tôi sẽ đưa bạn về nhà thật an toàn ! " - Con robot đối diện Seungmin đang nói , sau khi quét cái mã trên tay của anh .

   - Người ta gọi em là " bé " luôn kìa anh Chan .

    Seungmin nhăn nhó , anh cảm thấy hơi khó chịu khi bị gọi như vậy , chắc chắn rồi , từ lâu đã chẳng có ai gọi anh kiểu vậy nữa .

   - Anh đăng kí cho trên giấy tờ là chú mày tám tuổi , đấy là độ tuổi tối đa rồi , người ta gọi vậy là đúng thôi . Nếu không tin thì chú thử khóc lóc vài câu đi , đảm bảo con robot này sẽ mang đồ chơi ra dỗ như một bảo mẫu chính hiệu luôn .

   - Thôi , em tin rồi , nhưng mà nghe vẫn ghê quá đi .

    Seungmin nói sau khi Chan giải thích một câu rõ dài dòng . Cái gì mà khóc lóc sẽ có người dỗ chứ ? Không ngờ còn có loại dịch vụ kiểu như này nữa đấy .

    Và rồi con người máy đó đưa tay về phía Seungmin , chắc là đang muốn anh nắm lấy tay nó như mấy đứa trẻ . Cảm giác này thật là kì lạ quá đi mất , Seungmin đoán rằng đây là một con robot cũ nào đó , trông nó không được đủ mới và hiện đại để so sánh mới các loại người máy hướng dẫn trẻ con đang được rao bán trên thị trường .

    Ừ thì đúng là về được tới nhà thật , nhưng mà con robot này đi chậm quá , tốn cả tiếng mới tìm được đường về trong khi đoạn đường đó so với một người trưởng thành chỉ mất hơn ba mươi phút đi bộ . Mà khổ nỗi Seungmin không thể đi lên trước mặt con người máy đó được , vì mỗi lần anh bước qua sẽ có còi báo hiệu , nó ồn ào và thu hút sự chú ý của những người xung quanh nhiều tới nỗi phải mất vài phút đám đông mới ngưng bàn tán về việc có một người thanh niên trưởng thành đang được dẫn đi bởi robot chỉ đường dành cho con nít .

   - Vậy Seungmin và ... Jeongin , hai em sẽ ở với nhau như đã thống nhất từ trước ha . Còn Felix , anh biết em sẽ chọn đi theo Hyunjin nên không cần phải nói gì đâu . Giờ ai về nhà nấy , mai sẽ gặp lại nhau tại đây , được không ?

    Chan nói , anh lúc nào cũng nói chuyện một cách dài dòng như thể sợ người khác không hiểu được những gì mình muốn truyền đạt . Changbin đã về nhà mình ngay khi vừa nhìn thấy chung cư Seungmin sống , anh ta lúc nào cũng vội vàng như vậy đấy .

    Và mọi người đồng ý với những gì Chan nói , dù sao cũng đã muộn và chẳng ai muốn ở lại quá lâu tại nhà người khác . Rất nhanh thôi , tất cả đã về nhà của mình .

    Jeongin đang ngồi ở một góc và nhìn xung quanh , em đã giữ nguyên cái thái độ đó từ khi bước vào đây . Có thể là do lạ nhà nên em không thoải mái . Seungmin đã tự hỏi rằng tại sao Jeongin lại không về nhà Hyunjin và ở cùng với Felix hoặc cả em và cậu Felix đó cùng về nhà của anh , không phải có hai anh em ở cùng nhau sẽ ổn hơn hay sao ? Tại sao lại phải tách ra mỗi người sống một nơi như thế ? Ừ thì cứ cho là Felix đã đắm say cái vẻ đẹp của Hyunjin tới độ không thể rời xa được đi , nhưng Hyunjin cũng chẳng keo kiệt tới nỗi không cho thêm một người nữa ở cùng đâu .

   - Này Jeongin ...

    Seungmin gọi , có vẻ như Jeongin không muốn trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào khác , em chằng đáp lại anh gì cả .

   - Em nhìn thấy góc kia không ? Anh đã từng gặp em ở đó , không thể nào sai được .

    Seungmin ngồi xuống cạnh Jeongin , nói với em một số chuyện qua loa đã xảy ra trong nhà của mình . Và việc anh đã từng gặp Jeongin ở nơi anh vừa chỉ tay vào ( góc tường với cái giá treo quần áo - nơi anh đã để quên con robot kì lạ ở túi áo khoác và vô tình bắt gặp Jeongin ở đó ) là không thể nào nhầm được .

   - Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ đâu , chưa bao giờ . Anh đừng nhắc đi nhắc lại về chuyện đó nữa , chẳng có ý nghĩa gì hết .

    Jeongin đáp , thật vậy , quá vô lí khi nói em từng xuất hiện ở đây vào sáng sớm và trong khi tất cả cửa nhà đã được khoá chặt . Em bắt đầu bực bội với việc Seungmin nhắc đi nhắc lại một việc và ép em phải tin cũng như thừa nhận là việc đó có xảy ra , trong khi rõ ràng theo những gì em nhớ là chưa từng .

   - Mà này Jeongin ơi .

   - Lại gì nữa đây ? Nói trước là em không trả lời thêm gì về cái câu chuyện kì lạ vào sáng sớm của anh đâu nha .

   Lập tức có phản ứng ngay sau khi Seungmin gọi tên mình , Jeongin tỏ thái độ ra mặt luôn và nhắc nhở anh đừng nói về câu chuyện gây đau đầu kia nữa .

   - Em muốn ngủ ở đâu , dưới sàn , ngoài ghế sopha hay là trên giường ? - Seungmin hỏi , căn hộ của anh là dạng đơn và vốn dĩ nếu để sống thì một người hoặc một gia đình nhỏ là phù hợp . Còn với Jeongin thì ... anh và em chưa là gì cả , nên vấn đề này khá là khó chọn .

   - Cái đấy còn tùy thuộc vào việc anh coi em là ai .

    Jeongin nói , em cười lại rồi kìa . Có vẻ câu hỏi khì nãy của Seungmin khá dở hơi , anh đoán vậy , đúng thật là chẳng ai lại đi hỏi một câu như vậy đối với một người mới qua nhà mình .

   - Anh ... chưa hiểu lắm .

   - Đơn giản mà , nếu anh coi em là khách thì anh sẽ nằm ghế sopha và nhường cái giường cho em , còn nếu coi em là người ở thì em chỉ xứng đáng nằm ở sàn nhà thôi .

    Giải thích cho câu hỏi của Seungmin , Jeongin nêu ý kiến của mình , thành thật mà nói thì em chẳng mong đợi Seungmin đối đãi với mình thật nhiệt tình .

   - Em có thể ... ngủ cạnh anh luôn được không . Nếu coi em là khách thì hơi sang quá mà coi em là người ở thì có hơi ... tệ quá . Anh đoán em sẽ ở đây lâu đấy , nên anh không muốn để em quen với sự đối đãi quá nhiệt tình .

   - Cũng ... được thôi , không vấn đề gì , em sống sao chẳng được . Quan trọng là anh có cho phép hay không thôi .

    Jeongin cười nhẹ , và em trả lời như vậy đấy . Thật ra thì , đúng là sống sao chẳng được , Seungmin cứ đang làm quá lên , Jeongin dù sao cũng là nam chứ đâu phải một cô gái trong trắng đâu mà anh phải nặng nề hóa việc này lên như vậy chứ . Giờ nghĩ lại mới thấy mấy lời nói của Seungmin khi nãy thật chẳng ra làm sao cả , có lẽ Jeongin sẽ nghĩ rằng vì sao lại có một người hỏi được hàng tá mấy câu hỏi không đâu vào đâu chỉ liên quan tới chuyện ngủ nghỉ ở đâu và như thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro