30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







    - Này Seungmin , bí mật đấy , đừng kể cho ai nhé - Jeongin nói , ra hiệu cho Seungmin im lặng .

    " bí mật " mà em nói , có lẽ là những thứ liên quan tới hai bên tai kim loại này . Và Seungmin cũng không nói thêm gì với em nữa , em cứ bày ra cái vẻ không quan tâm về tất cả mọi chuyện , em không còn cảm thấy có lỗi với hai người anh còn lại nữa ư ?

    Nhìn sang Felix , cậu ta vẫn vậy , vẫn quấn quýt với Hyunjin như thể cả hai thân thiết lắm . Hyunjin cũng chẳng vừa , hai người trông chẳng khác nào đang cùng nhau diễn một kịch bản . Cười cười nói nói trông thấy ghét , chẳng biết yêu thương được bao nhiêu mà cứ như vậy từ nãy tới giờ .

    Để so sánh giữa Seungmin và Jeongin với mối quan hệ giữa Hyunjin và Felix hiện tại thì phải nói là khác hoàn toàn . Trong khi Seungmin vẫn có chút e ngại và giữ khoảng cách với Jeongin thì hai cậu trai kia đã sẵn sàng khoác vai nắm tay các thứ , có thể là do tính Felix cởi mở và Hyunjin lại hòa đồng nên hai người họ mới thân thiết nhanh tới thế .

   - Này , chằng biết anh Chan thế nào rồi nhỉ ? Lâu phết rồi đấy .

    Changbin nói , phải rồi , chỉ có mình anh ta cô đơn không có ai để nói chuyện từ nãy đến giờ nên thấy lâu là đúng thôi . Chứ Seungmin cảm thấy rõ rằng nãy giờ còn chưa trôi qua nổi mười phút .

   - Kệ đi anh ơi , chắc ổng biết mình phải làm gì rồi mới đi chứ có đi bừa đâu .

    Seungmin trả lời khá qua loa , vì anh biết Changbin hỏi câu đó bởi anh ta đang sốt ruột thôi chứ chẳng phải muốn quan tâm tới Chan đâu .

    Và không hiểu bằng cách thần kì nào , Seungmin vừa trả lời được nửa phút đã thấy Chan quay lại . Trông không có gì khác với lúc anh ta rời đi cả , mà hình như Chan có cầm thêm một thứ gì đó trên tay thì phải .

   - Này , đeo vào đi Seungmin .

    Chan chạy đến và đưa cho Seungmin một cái vòng tay bằng giấy . Để mà tả cho rõ thì nó là một mảnh giấy hình chữ nhật dài , có hai then cài ở hai bên , khi mới nhìn vào nó Seungmin đã liên tưởng tới loại vòng giấy thường được dùng để đeo vào tay bệnh nhân ở bệnh viên vào thế kỉ trước . Ở trên cái vòng đấy có họ tên đầy đủ của Seungmin , có mã của " mẹ " anh và một cái mã quét , còn một số chi tiết nhỏ nữa nhưng không đáng kể .

   - Cái gì đây ? - Seungmin hỏi , anh biết nó là cái vòng rồi nhưng ý anh muốn hỏi là nó dùng để làm gì .

   - Vòng tìm kiếm phụ huynh , anh đăng kí ở phòng bảo mẫu robot . Khi nào người ta định vị được chỗ của " mẹ " chú thì sẽ cho người đến dắt chú về tận nhà luôn .

    Chan giải thích , anh ta còn giục Seungmin nhanh chóng gài mảnh giấy vào tay bằng cử chỉ . Seungmin cảm thấy có chút lạ , cái vòng này nhìn quen lắm nhưng ảnh cảm thấy có vẻ như mình chưa từng được động vào nó , anh hỏi Chan khi đeo chiếc vòng giấy vào :

   - Cái gì chứ ..? Sao em thấy cứ quen quen vậy ?

   - Đương nhiên , đây là vòng dành cho mấy đứa trẻ ham chơi hay trốn ra khỏi vùng an toàn mà ngày xưa bọn mình được dùng đấy . Mà Seungmin chú ngoan quá , nên sau một vài lần quan sát thì người ta không để chú dùng nó .

    Chan nói , anh ta nhìn xung quanh , có lẽ đang chờ người đến dắt Seungmin về nhà .

   - Èo đến giờ người ta vẫn dùng cái loại cổ lỗ sĩ này á ? Anh kiếm đâu ra đấy ?

    Hyunjin nhăn nhó , cậu ta ngày trước thường hay để quên cái vòng này trong phòng và đi chơi , tới lúc lạc đường thì cậu ta không biết lối về luôn .

   - Anh đi đăng kí , không phải làm giấy tờ lằng nhằng vì Seungmin chưa đăng kí in cái này bao giờ .

    Bảo sao Chan chọn mã của " mẹ " Seungmin chứ không phải những người còn lại .

   - Này Seungmin , vậy là anh cho phép em sống với anh thật hả ? Không nghi ngờ gì luôn ư ? - Jeongin thắc mắc , em đã nghĩ rất nhiều về nó , nếu nhân vật chính của tình huống này là Hyunjin và Felix thì câu hỏi này rõ ràng là vô nghĩa , nhưng nếu là đối với Seungmin thì em nghĩ câu hỏi này hoàn toàn bình thường .

   - Ừ , tạm thời là vậy , anh đã tin tưởng em nhiều hơn một người lạ , nên tốt nhất là em đừng phản bội và đừng nghĩ tới việc phản bội anh .

    Seungmin trả lời , anh không biết bản thân mình có đang gắt lên không mà tự nhiên Jeongin đứng hình mất vài giây . Có thể anh đã hơi nặng lời thật rồi , làm sao Jeongin có thể làm như vậy được chứ . Thật quá đáng khi tự nhiên nói thẳng với em về vấn đề này .

   - Seungmin này , người máy đến đón chú rồi kìa . Cứ chuẩn bị đi , anh và mọi người sẽ chạy theo ở ngay sau thôi .

    Chan nói , câu nói đó kéo Seungmin ra khỏi sự ngượng ngùng khi Jeongin chẳng đáp lại lời nào sau câu nói vừa rồi của anh . Có lẽ anh phải xin lỗi Jeongin về thái độ của mình khi có cơ hội , cả hai chưa thân thiết tới nỗi có thể bỏ qua lỗi lầm của nhau khi chưa có lời xin lỗi nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro