33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






    Đã qua một ngày mới , hôm qua có nhiều vấn đề tới nỗi chính Seungmin còn không nhớ nổi nguyên nhân của những vấn đề là gì nữa . Hôm qua Bang Chan đã nhắn bảo mọi người sang nhà anh ta để bàn về một số chuyện ; nên Seungmin nghĩ bản thân phải đi sớm một chút , anh có công việc của mình và cả Chan , Changbin hay Hyunjin cũng vậy ; có lẽ chỉ nên xin đến muộn chứ không thể nghỉ làm dù chỉ một ngày , ở thời đại này thì tốt nhất là nên làm như vậy .

   - Jeongin , dậy đi em . Chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy .

    Jeongin vẫn đang ngủ , vì tin nhắn của Chan tới khá muộn nên Seungmin vẫn chưa nói với em . Với lại cũng chẳng dễ dàng gì để một người ở nơi khác làm quen với nhịp sống ở trung tâm thành phố . Jeongin từng nói trước đó em sống hoàn toàn dưới sự kiểm soát của dự án và không được phép ra ngoài , nên chắc em vẫn đang quen với lối sống ở đó .

    Seungmin đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và đang đợi Jeongin dậy để ăn sáng . Bây giờ là bốn giờ sáng , đúng vậy , làm gì có ai rảnh nợ để thức dậy vào cái khoảng thời gian này ; nhưng không còn cách nào khác , chỉ có duy nhất lúc này là tất cả mọi người đều đủ rảnh để ngồi nói chuyện .

    Không thể lãng phí thêm thời gian được nữa , Changbin chắc chắn sẽ nổi điên nếu có ai đó đến muộn và bắt anh ta phải đợi . Seungmin buộc phải gọi Jeongin dậy cho dù em đã bày ra cái bộ mặt khó chịu từ lúc nào .

   - Jeongin , em không muốn đi gặp Felix sao , cậu ta cũng sẽ đi cùng đó .

    Seungmin nói , chuẩn bị cho Jeongin một bộ đồ đủ lịch sự để đi ra ngoài , bây giờ là buổi sáng , tốt nhất là không nên để em tiếp tục mặc bộ đồ quái dị đó mà rời khỏi nhà . Không thấy thì không biết chứ thấy rồi mới nhận ra bộ đồ của em và Felix trông không bình thường thế nào ; nó sẽ bình thường nếu chỉ đơn giản là một cái áo phông và quần lửng , nhưng nếu nó như vậy đã chẳng có gì để nói , với rất nhiều phụ kiện đeo trên người và đống huy hiệu có hình dạng dở hơi có thể phát sáng , trông Jeongin và Felix chẳng khác nào hai cái biển hiệu lòe loẹt không được chăm chút với đống dây điện lằng nhằng ở khắp nơi mà không được che lại .

    - Nè , em thay tạm bộ này vào đi Jeongin . Sẽ không bình thường nếu em tiếp tục mặc bộ đồ đó đâu .

    Seungmin nói , đặt lên đầu giường cạnh chỗ Jeongin đang ngồi đó lờ đờ uể oải như người mất hồn .

   - Có gì mà không bình thường ? Em thấy anh mới kì lạ đấy , ở chỗ em ai cũng phải mặc như vậy hết , có làm sao đâu .

    Jeongin nói , nghiêng đầu sang một bên và khó hiểu . Dĩ nhiên là em sẽ thấy anh và mọi người kì lạ rồi , vì khi ở kia ai cũng giống nhau mà .

   - Nói chung thì em cứ thay bộ đó ra đi , nếu không sẽ gặp rắc rối đó . Nhanh lên , chúng ta không có thời gian để nói về mấy vấn đề cỏn con đâu .

    Seungmin cũng chẳng muốn giải thích , đúng hơn là anh không biết phải giải thích thế nào . Có vẻ trong nhóm của em chỉ có mỗi Minho là người biết người bình thường ăn mặc ra sao , Seungmin đã từng gặp anh khi đi mua pin , không biết anh ăn mặc có bình thường không nhưng lúc đó anh có khoác một cái áo khoác dài quá đầu gối , nên Seungmin đoán rằng anh biết nếu mặc bộ đồ như Jeongin ra ngoài sẽ nhận được mấy ánh nhìn khó hiểu từ những người xung quanh .

    Jeongin cũng chẳng cãi Seungmin , kể ra em cũng biết nghe lời người lớn đó chứ . Vấn đề là ... lối sống và cách suy nghĩ của em khác anh nhiều quá .

   - Trời đất ! Anh có kêu em thay đồ ngay tại đây đâu Jeongin ! Mấy việc riêng tư thì ít nhất em cũng phải vào một nơi đủ kín đáo chứ .

    Chẳng hiểu do Jeongin bị nhắc nhiều quá nên làm bừa hay là do em không biết thật . Chứ người bình thường làm gì có ai dám đứng trước mặt người không thân thiết mà cởi đồ ra bình thản như vậy đâu .

    Mà nghe có vẻ Jeongin chẳng hiểu ý anh là sao , em cứ đứng đó ngơ ngác với cái áo trên tay , không có vẻ gì là ngại ngùng hết . Đúng như người ta nói , người làm không ngại thì người ngại sẽ là người đứng nhìn , Seungmin đành phải rời khỏi phòng ngủ và để lại Jeongin một mình trong đó , đúng là lạ thật .

    Chẳng biết tình hình Hyunjin với cậu Felix kia có giống bên này không , chứ vừa sáng sớm đã loạn hết cả lên rồi .

    Sau một khoảng thời gian khá dài thì Seungmin rời khỏi nhà cùng Jeongin . Vào bốn rưỡi sáng , các cửa hàng tiện lợi và một số quán ăn đã bắt đầu nhận khách , con đường vẫn sáng với những biển hiệu và đèn xe điện . Công ty của Seungmin bắt đầu làm việc vào bảy rưỡi sáng , hôm qua anh đã xin phép đến muộn ba mươi phút rồi ; dĩ nhiên là không ai có đủ chuyện đề nói suốt ba tiếng , Seungmin định sẽ đưa Jeongin qua một số cửa hàng để mua đồ dùng sinh hoạt , em đâu thể dùng chung đồ với anh mãi được .

   - Đến muộn quá đấy , Seungmin .

    Changbin cằn nhằn , khi Seungmin vừa bước vào cửa và thậm chí còn chưa kịp chào hỏi gì .

   - Sáng nay có nhiều vấn đề xảy ra quá , em cũng muốn đến sớm lắm chứ có muốn để mọi người phải chờ đâu .

    Seungmin giải thích , cởi bỏ giày và bước vào trong nhà . Không hiểu vì sao , anh nhìn về phía Hyunjin và Felix đầu tiên , đúng thật là chẳng ai có thể ra ngoài với cái bộ đồ quái dị đó , Felix cũng đã được thay cho một bộ đồ bình thường rồi . Đúng là sống chung với Hyunjin có khác , cậu ta làm cho Felix một kiểu tóc hết chỗ chê luôn , so với một người chăm chút ngoại hình như Hyunjin thì Seungmin hoàn toàn không thể theo kịp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro