27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Nói sơ qua về cái lối thoát hiểm thì sau cái cửa đó có một cái thang dây , trông nó không được chắc chắn lắm đâu .

     Felix leo lên đầu tiên , thuận lợi như thể cậu ta đã được luyện tập rất nhiều trong việc này . Thật ra thì Hyunjin cũng bị kéo theo , mà sợ cái thang đó đứt giữa đường nên cậu ta nhất quyết không leo lên cùng Felix .

    Seungmin là người cuối cùng leo lên thang , và đúng như công dụng của một lối thoát hiểm , cái thang đó dẫn thẳng ra ngoài , ở một chỗ mà chẳng ai ngờ tới . Cái đường thoát hiểm đó dẫn người ta ra giữa đường lớn , khi mà xe cộ đang lao ầm ầm về phía nó và may mắn là không ai bị xe tông trúng cả , cũng do tối nên không có nhiều xe , xe điện tự lái lại rất thông minh và phản ứng cũng rất tốt khi thấy có điểm bất thường trên đường đi nên không có vấn đề gì cả .

    Nhưng mà vẫn hãi khủng khiếp , với một người tuân thủ luật giao thông như Seungmin mà nói thì cảm giác đứng giữa đường lớn với mấy chiếc ô tô điện lao nhanh đến phát khiếp là một trải nghiệm đủ khiến anh ám ảnh cả đời .

    Dắt nhau ra tới vỉa hè , Jeongin mới ngừng lại và nói :

   - Này , nhà anh ở đâu vậy ?

    Em đang hỏi Seungmin , vì so với những người còn lại thì em nói chuyện với Seungmin nhiều nhất , nên nếu nhờ được thì em sẽ nhờ anh .

   - Nhà anh ở chung cư Mini Stay , cơ sở hai - Seungmin trả lời , bình thường hỏi địa chỉ thì chỉ cần nói cái này ra là người ta biết ở đâu chứ không phải nói rõ ràng ra , Seungmin chỉ đọc đầy đủ địa chỉ khi đi xe taxi hoặc đi đăng kí thứ gì đó thôi .

   - Em không hỏi cái đó , à không phải ... ý em không phải như vậy , nhà anh ở khu vực nào ?

   - Anh không hiểu " khu vực " mà em nói nghĩa là gì nhưng cái chung cư đó nằm ở đường Z , thành phố S .

    Hơi bất ngờ đấy , vì Jeongin thật sự không biết cái chung cư đó , nó từng được lên báo vì được coi là có hệ thống phòng cháy chữa cháy tiên tiến nhất tính đến hiện tại , và gần như xung quanh chẳng có ai là không biết đến nó hết .

   - Là ở đâu hả anh Fe...lix ? - Jeongin quay sang và giật mình khi thấy cảnh Felix đang nói mấy lời sến súa với ông anh lạ mặt nào đó tới nỗi quên cả thể diện của mình .

   - Anh cũng không biết , nhưng chỉ cần là ở thành phố S là được . Thoải mái đi , khi gần ra khỏi vùng an toàn thì hệ thống sẽ tự thông báo ngay thôi .

    Felix nói , và Seungmin đã phải đặt ra câu hỏi trong đầu mình là : " mấy người này có phải mới chui ra từ trong rừng không mà không biết đoạn đường đó ? Rõ ràng đó là đoạn đường tấp nập và hay có nhiều sự kiện lớn được tổ chức "

   - Này anh , cả anh và ba người kia đều ở chung một thành phố phải không ? - Đang nghĩ thì tự nhiên Jeongin hỏi Seungmin câu này , và rất nhanh thôi , anh trả lời một cách ngắn gọn :

   - Ừ thì đúng ... Nhưng mà...

   - Cho em tá túc một thời gian nha anh ?

    Trời mẹ ơi , cái tình huống gì thế này ? Seungmin còn chẳng biết phải trả lời thế nào , rõ ràng ban nãy em đã luôn miệng nói câu : " chúng ta chưa thân thiết tới vậy " , chẳng nhẽ giờ trả lại em câu nói đó cho công bằng .

   - Em có chắc với những gì mình vừa nói không vậy ? Bố mẹ anh khó tính lắm , chắc là không được r...

   - Điêu vừa thôi Seungmin ơi , chú cùng dự án với tụi anh mà , robot trông nom mà cũng biết khó tính nữa hả ?

    Rồi xong , muốn từ chối cũng không được nữa rồi . Hai anh già kia cũng rảnh quá cơ , người ta đã cố tình nói vậy rồi mà còn xía vô được .

   - Bộ có vấn đề gì hả anh ? - Jeongin hỏi , có gì đó không ổn , nếu Seungmin từ chối thì chắc chắn em chẳng còn nơi nào để đi cũng không còn một đồng nào để nuôi sống bản thân .

   - À không ... không có gì . Thôi được , tạm thời em cứ qua nhà anh đã rồi có gì bọn mình tính sau vậy ...

    Không từ chối được thì phải đồng ý thôi , em đã nói tới vậy rồi kia mà .

   - Khoan đã nào hai đứa , biết nãy giờ bọn mình đang đi đâu không đấy ? Anh là anh không biết đường đâu , thấy mọi người đi theo nên anh mới đi tiếp thôi .

    Chan nói , và câu nói này khiến không chỉ hai mà cả năm người đều dừng bước . Chan vừa nói gì cơ ? Anh ta không biết đường mà dám đi theo cảm tính của mình vì " thấy mọi người đi theo " á ?

    Không ổn rồi , Chan là người dẫn đầu và anh ta không biết mình đang đi đâu , còn mọi người thì nghĩ anh ta biết nên mới đi theo một cách không nghi ngờ gì .

   - Sao anh không biết mà anh tự tin như thể cứ đi là đến nơi vậy ?

   - Do mọi người đi theo anh mà không cản lại nên anh tưởng anh đúng rồi ! - Chan trả lời khi thấy Changbin chất vấn .

    Tình hình lúc này không ổn lắm , không ổn tới nỗi Felix phải buông tay " bạch mã hoàng tử " của mình ra và chạy lại nói với Jeongin :

   - Mở bản đồ ra đi Jeongin , anh nhớ ông chủ trang bị cho em nhiều thứ đồ có tích lắm mà .

   - Ừ nhỉ , em quên mất là mình có nó luôn ...

    Jeongin nhấn vào một nút bấm vuông ở tai bên phải , và từ đó chiếu ra một cái màn hình , ừ thì là bản đồ thật , nhưng cái này có hơi ...

   - Đây là bản đồ thế giới mà em ơi !

   - Chết rồi ! Thế thì em đã để quên thẻ nhớ bản đồ khu vực ở phòng thay đồ mất rồi !

    Jeongin hoảng loạn khi nhận ra điều bất thường . Và giờ thì cả sáu người đã lạc đường trên con phố này , không biết phải làm thế nào nữa khi chẳng ai có đồng nào trong người , bốn người bị bắt từ ngoài đến thì đương nhiên chẳng có nổi một xu rồi , vì họ bị bắt mà không được báo trước mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro