28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Anh ơi cho em hỏi , đây là đoạn đường nào vậy ạ ?

Chan đi tất cả mọi nơi và hỏi nhiều người nhất có thể , nhưng câu trả lời anh ta nhận được thường không được như mong muốn cho lắm .

Cũng muộn rồi , đó là lí do chẳng mấy ai còn đủ tỉnh táo và năng lượng để chỉ đường cho người khác . Có những người vội vàng lắc đầu và rời đi ngay cả khi Chan chưa hỏi gì cả .

- Mấy cái nhà này không có biển ghi địa chỉ gì hết nhỉ ? Lạ ghê - Hyunjin nhìn xung quanh , kể ra cậu ta cũng nhanh nhẹn phết đó chứ .

- Khu dân cư của cậu cũng làm gì có nhà nào có biển hẳn hoi đâu ...

Seungmin nói , thật ra không phải là không có . Nhà nào cũng có biển nhưng mấy cái biển đấy không bình thường , anh thường thấy biển số nhà của các gia đình vào ban ngày và không hiểu bằng cách thần kì nào mà buổi tối nó sẽ biến mất . Nhà Hyunjin cũng vậy và cậu ta thường gọi nó là " hệ thống chống trộm cướp xịn xò nhất " , đúng là chả hiểu kiểu gì .

- Cậu đã đúng Seungmin ạ ... Chống trộm cướp thì không biết thế nào chứ giờ tôi mới biết nó bất tiện kinh khủng luôn .

Hyunjin nói , chắc cậu ta bất lực lắm , tại chẳng có gia đình nào sử dụng lọai biển bình thường .

Chan lắc đầu , nghe có vẻ anh ta chẳng hỏi được ai cả . Nãy trong lúc nói chuyện Chan đã dẫn mọi người đi một đoạn khá xa , và bây giờ mất phương hướng luôn không biết đi đâu về đâu nữa .

Changbin nhìn qua các hàng quán và mấy tờ giấy quảng cáo cũ mèm dán trên một cái bảng nhỏ , chẳng ai quan tâm tới cái bảng truyền thống đó sau khi bảng điện tử cỡ lớn được đặt ở khắp nơi trên các vỉa hè . Và đột nhiên anh ta nhìn thấy một thứ gì đó , có thể là một tờ giấy báo cũ , cái tờ giấy đó trông chẳng ăn nhập gì với mấy thứ đồ công nghệ cao xung quanh .

- Này Hyunjin , nghe đồn " bố mẹ " chú có khả năng tìm trẻ lạc đúng không ?

- " Bố mẹ " em ngưng hoạt động từ hai năm trước rồi anh ...

Hyunjin trả lời câu hỏi của Changbin , ai cũng biết điều đó , chỉ là đã tạm thời quên mất thôi .

- Còn Seungmin thì sao , " mẹ " chú vẫn bình thường đúng không ?

Chan hỏi , nghe có vẻ chẳng còn cách nào khác anh ta mới phải hỏi câu này .

Nhưng mọi người đang mong đợi gì vào mấy dòng người máy thế hệ trước chứ ? Đến khả năng đóng mở cửa ra vào còn không có thì trông mong được gì ? Nếu hai robot nhà Hyunjin còn hoạt động thì câu hỏi trên còn có thể chấp nhận được , vì hai người máy ấy thời đó còn trên cả cao cấp mà . Nhưng hỏi đến người máy đến khả năng nói chuyện còn không có ở nhà Seungmin thì e là chẳng có phép màu nào có thể xảy ra cả .

Seungmin không trả lời , vốn dĩ Changbin và Chan chẳng có ý xấu , nhưng tự nhiên hỏi như vậy không chỉ khiến Hyunjin mà cả Seungmin thấy khó xử .

- Ôi trời , lẽ ra chúng ta phải kéo cho bằng được Jisung đi cùng mới phải ...

- Ý anh là cho ảnh xài cái tính năng vô dụng đã để mốc meo từ khi bắt đầu dự án đến giờ đó hả ?

Đây là cuộc đối thoại giữa Felix và Jeongin , hiện tại thì hai người này đang vừa đi vừa nói chuyện . Chắc cũng xác định rõ là không còn nơi nào để đi nữa rồi nên mới đi bừa như vậy .

- Thật tình anh cũng chẳng hiểu nổi vì sao người ta lại gắn cho Jisung cái tính năng đó trong khi cậu ta không có quyền ra khỏi vùng an toàn . Nếu đưa anh Minho cái tính năng đó chắc chắn sẽ có tác dụng hơn nhiều .

- Ai mà biết được chớ - Jeongin đáp lời Felix , và em vẫn chưa có ý định dừng lại khi đi trên đường .

- Và cũng không ai biết được hai người đang định đi đâu luôn .

Changbin nói , chỉ đơn giản là để hai người này dừng bước và thôi việc đi đường trong vô thức .

Đột nhiên Chan dừng lại , dừng hẳn luôn mặc cho mọi người đã đi qua anh ta một đoạn khá xa . Anh ta cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào một khoảng không đang sáng đèn ở phía xa xa .

- Nè , anh không định đi tiếp à ? - Seungmin chạy lại và nhắc khi phát hiện có một người bị bỏ lại phía sau .

- Đi đâu ? - Chan hỏi , có lẽ anh ta chẳng quan tâm tới lời nói của Seungmin là mấy . Anh ta nheo mắt , vẫn nhìn về phía một thứ gì đó .

- Đi tìm nhà , tìm thôi chứ chẳng nhẽ đứng đó mãi .

Changbin cũng đã tới nơi , anh ta nghe được những gì Chan vừa hỏi và tự ý cho rằng nó là một câu hỏi ngớ ngẩn , vì cho là vậy nên câu trả lời của anh ta cũng chẳng được nghiêm túc cho lắm .

- Anh chỉ là ... tự nhiên nhớ tới một thứ ...

Chan trả lời , anh ta nói vậy nhưng vẫn chẳng có ý định tiếp tục đi theo hướng của mọi người .

Và rồi Chan chạy đi , về hướng có thứ ánh sáng mà anh đã quan sát từ nãy đến giờ . Đương nhiên rồi , mọi người cũng chạy theo Chan , vì chẳng ai có đủ tự tin để khẳng định con đường mọi người đang đi là đúng , nên bỗng dưng Chan kiên quyết đi đường khác là một tín hiệu tốt và vì phản ứng đó mà lần này mọi người tin tưởng anh một cách tuyệt đối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro