26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





    - Đến lúc rồi , làm việc của mình đi Jeongin !

    Felix ra lệnh , cậu ta buông tay ra khỏi hai bên đầu và chạy lại chỗ Hyunjin , rất nhanh và vội vàng , gần như nỗi lo lắng bị điện giật tới mất cả ý thức vẫn khiến cậu Felix này cố làm mọi thứ thật nhanh , nhưng lần này có vẻ chắc chắn hơn là hành động thiếu suy nghĩ khi nãy , phải chăng đó là lí do hai người phải nhờ tới con robot kia ?

   - Anh chưa giao việc mà đã bắt em làm " việc của mình " sao ? Vô lí quá rồi đó Felix ơi !

    Jeongin vẫn giữ hai bên đầu và nhăn nhó , em ngơ ngác nhìn theo Felix quỳ dưới nền đất và bắt đầu bẻ khóa cửa phòng giam , mặc dù lần này không dễ dàng như cách cậu ta làm với cái phòng nhốt xương robot khi nãy .

   - Còn việc gì khác nữa sao ? Đi ra chỗ nào đó và tìm lối thoát hiểm đi ! Lẹ lên coi !

     Felix nói khi đang chật vật với cái ổ khóa truyền thống . Seungmin nghĩ nếu cậu ta muốn mở cũng phải mất kha khá thời gian vì sau cái khóa đấy còn những hai loại khóa hiện đại nữa , mấy thanh chắn cũng không dễ xử lí hơn là bao .

   - Anh cứ ở đó nói hoài , cái cửa đấy không phải cứ muốn là dùng được đâu , em thì không biết xử lí sao với cái hệ thống bảo mật đấy .

     Jeongin nói , rồi em chạy đi chỗ khác , chắc đang tìm cái cửa thoát hiểm mà Felix nói đến khi nãy .

    " Khiếp thật , cửa thoát hiểm mà cũng yêu cầu mật khẩu , loại này cũng gọi là cửa thoát hiểm được ư ? " - Seungmin nghĩ , lần đầu tiên anh nghe thấy loại cửa thoát hiểm kì lạ như vậy luôn .

     Căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối , một lần nữa . Seungmin chỉ thấy được lờ mờ hình ảnh Felix đang chăm chú vào cái khóa và nói với Hyunjin vài lời , còn Jeongin thì không thấy đâu cả , nhưng anh đoán rằng em vẫn đang loay hoay làm phần việc của mình .

    - Này ! Em tìm được rồi đấy , nhưng không mở được , giá mà có anh Minho ở đây thì hay biết mấy ...

    - Hay quái gì ? Ảnh sẽ mắng bọn mình to đầu vì dám liều mạng làm trái yêu cầu của dự án ! - Felix nhăn nhó , vô tình cậu ta làm ấn tượng của Seungmin về Minho không được tốt lắm , có vẻ anh là một người khó tính và một mực trung thành với nhiệm vụ .

   - Thì ý em là nếu anh ấy theo phe bọn mình ... Thế giờ em phải làm gì ?

     Jeongin hỏi , khá bối rối . Thật ra cũng không phải không có cách , nhưng em vẫn phải hỏi lại vì đây không phải chuyện đùa .

   - Dùng khóa truyền thống hay khóa điện tử ?

    Felix nói , quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói của Jeongin .

   - Điện tử , nhưng mật khẩu dài lắm , mười bốn kí tự , xử lí sao đây ? - Jeongin nói , em không nghĩ Felix có thể xử lí được loại này . Nhưng em thì có thể , chỉ là cách đó hơi ...

   - Chơi liều mạng luôn đi ! Được ăn cả ngã thì thôi !

   - Thôi là thôi thế nào ? Chết đấy , không sống được nếu bị phát hiện đâu ! Anh nghĩ kĩ chưa vậy Felix ơi ? - Jeongin hoảng loạn , sao Felix có thể nói ra câu đó ngon lành đến thế ?

   - Em nghĩ nếu chúng ta dừng lại ngay lúc này ... có thể thay đổi được điều đó sao ?

    Felix nói , câu nói đó làm em sững người . Cậu ta nói đúng , có dừng lại lúc này cũng chẳng có tác dụng gì cả , bởi Felix đã tự ý phá hỏng hệ thống camera trong cả tầng hầm và nếu bị phát hiện thì cũng sẽ bị lãnh mức phạt y hệt Felix .

   - Vậy nên hãy nhanh tay lẹ chân lên , anh biết em thừa khả năng để làm thứ chúng ta cần mà .

     Felix kéo dài giọng , và ngay khi câu nói đó vừa dứt thì một tiếng " tách " phát ra , bằng một cách thần kì nào đó , cậu ta bẻ được lớp khóa đầu tiên rồi . Và hai lớp khóa điện tử còn lại e là chẳng nhằm nhò gì với Felix hết .

    - Hiểu hai đứa nó muốn làm gì không Seungmin ?

    Changbin hỏi , anh ta khoanh tay trước ngực và chăm chú nhìn theo hai người đang hành động một cách bí ẩn ngoài kia .

   - Có thể là làm chiến dịch giải cứu khuôn mặt đẹp trai của Hyunjin ...

   - Có vẻ đúng đấy nhỉ .

    Chan gật gù trước suy nghĩ của Seungmin . Không biết có hưởng ké được gì không chứ Seungmin thấy hai người này liều quá rồi đó , vì Hyunjin mà liều mạng như vậy thì có đáng không ?

     Trong khoảng mười lăm phút , mọi âm thanh trong phòng đột nhiên mất hẳn , Felix và Jeongin chẳng nói với nhau câu nào cả . Và mọi thứ lại bắt đầu khi Felix reo lên thật khẽ :

   - Thành công mĩ mãn !

    Đúng là cậu ta đang cố giải cứu Hyunjin thật , vì ngay khi cánh cửa được mở ra thì Felix đã kéo Hyunjin ra khỏi đó và chạy lại phía Jeongin rồi .

    Chan , Changbin và Seungmin chỉ biết lẽo đẽo theo sau thôi , vì cả ba đều đang hưởng ké lợi ích từ Hyunjin mà .

   - Ổn chưa Jeongin ?

   - Có thể , nhưng phải nhanh hơn một chút , bị phát hiện thì rách việc lắm - Jeongin trả lời câu hỏi của Felix , nhấn kí tự cuối cùng và mở cánh cửa thoát hiểm được giấu kín trong phòng giam cuối cùng với màu sơn y hệt màu nền tường trước sự bất ngờ của chính mình .

   - Chúng ta đi được rồi đó cậu bạn đẹp trai ơi ~

    Lại cái bộ dạng lạc quan đó , cậu Felix này đúng là đa sầu đa cảm quá đí .

   - Đi thôi Seungmin ơi , sẽ không ổn nếu bị ai đó phát hiện vào lúc này .

    Seungmin đang chăm chú nhìn hai người kia tình tứ thì bị Jeongin kéo đi , và có lẽ giờ đây chỉ Chan và Changbin phải lủi thủi theo sau mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro