25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








- Lùi xa ra một chút ...

Felix nói , và tông giọng cậu ta khác hẳn lúc nãy , nó trầm đến khó nghe . Nói vậy nhưng Felix vẫn đứng cạnh con người máy đó , cậu ta chỉ kêu Jeongin lùi ra xa chứ bản thân cậu ta thì chẳng rời khỏi chỗ đứng của mình . Cũng không rõ Felix muốn làm gì , nhưng chắc chắn có liên quan tới con robot kia .

Chỉ sau một giây kể từ lúc Jeongin lùi lại phía Seungmin , biểu hiện của em đột nhiện lạ lắm . Lấy tay che đi hai tai và nhắm chặt mắt lại là những gì em làm trước khi nói :

- Trời đất mẹ ơi ! Thứ âm thanh kinh khủng gì thế này ?

Dù Seungmin biết là em đang cố hạ giọng xuống thấp nhất có thể , nhưng nghe vậy thôi cũng đủ biết thứ âm thanh mà bị gọi là " kinh khủng " kia đang làm ảnh hưởng đến Jeongin .

- Chờ một lát ... chờ một lát rồi sẽ hết nhanh thôi Jeongin ơi .

Felix nói , và cậu ta cũng đang che tai mình lại .

- Là do anh điếc hay do thứ âm thanh đó không cùng tần số với bọn mình vậy ? Chẳng nghe thấy gì hết .

Changbin nói , nhìn hai người ngoài kia đau đớn quằn quại ôm lấy hai bên tai mà khó hiểu , con robot kì lạ kia đã được khởi động , mặc dù trông không đẹp đẽ sạch sẽ giống như trước nhưng có vẻ nó vẫn hoạt động trơn tru lắm .

- Hình như chỉ có hai người họ nghe thấy thôi , anh cũng không nghe thấy gì cả ...

- Có thể do đôi tai kia , có rất nhiều thứ khó giải thích về những người này liên quan tới hai bên tai bọc kim loại đó .

Seungmin nói khi nghe thấy Chan cũng có cảm nhận giống mình và Changbin . Nói thật thì tới bây giờ anh vẫn chẳng hiểu nổi hai người kia muốn làm gì .

Giữa một khoảng không chẳng có lấy một chút ánh sáng , bỗng lập lòe ở khắp nơi những tia sáng chói lóa và tiếng lách tách như tiếng pháo chuột , Seungmin từng nghĩ bản thân sẽ ám ảnh thứ âm thanh này đến hết đời trong lúc con người máy kia giơ ra đôi bàn tay chằng chịt dây điện và chạm vào người mình .

Thứ âm thanh đó nếu nghe cho kĩ thì cũng chẳng giống tiếng pháo chuột là mấy , thật khó để miêu tả nó ra một cách rõ ràng và dễ hiểu , nhưng nói đơn giản nhất thì nó giống như tiếng nổ của một thứ thiết bị điện tử rẻ tiền dành cho trẻ con , không chỉ một mà rất nhiều , lại phát ra từ nhiều phía khác nhau .

Jeongin vẫn đang nhăn nhó giữ lấy hai bên tai kim loại một cách đau đớn , có vẻ thứ âm thanh kinh khủng gì đó vẫn chưa giảm bớt .

Felix thì khá hơn , có thể do cậu ta đã bị như vậy nhiều lần và nghe thứ âm thanh này đến phát quen rồi , dù vẫn phải giữ lấy hai bên tai nhưng trông sắc mặt cậu ta khá hơn hẳn Jeongin . Felix đang tươi tỉnh lắm , có lẽ ý định của cậu ta đã sắp thành công rồi , trong những tia sáng lập lòe từ nhiều phía khác nhau , Felix vừa cười vừa thì thầm một cách hạnh phúc :

- Ngon rồi ! Kế hoạch thành công mĩ mãn ! Đợi một chút nữa thôi !

Sự phấn khích của cậu ta chẳng thể giấu đi nổi mặc dù đã hạ giọng nhỏ hết mức , cậu ta nói với Jeongin , có lẽ thế , mà Seungmin cũng không rõ nữa , khi mà cậu Felix đó vẫn cứ tươi cười nhìn về phía Hyunjin .

- Bất ngờ đấy ! ... Thật sự không thể tin nổi quanh đấy có nhiều như vậy !

Jeongin nói , có thể em đang ám chỉ đến những thứ gì đó vừa bị nổ tung ngay sau khi con người máy kia được mở lên .

- Bảo sao nãy vừa chạm vào đã bị giật cho banh xác , lão ấy kể cũng lắm trò thật ...

Felix nói , hình như thứ âm thanh kia bắt đầu gây ảnh hưởng nhiều hơn , lần này để nói rõ một câu không lệch tông Felix thậm chí còn phải nghiến chặt hai hàm răng của mình .

Đúng thật hai người ... à không , cả bốn người trong cái nhóm kia đều đang cố giấu điều gì đó , họ che giấu một cách công khai và rõ ràng . Không hiểu là vô tình hay cố ý , Seungmin vẫn luôn cảm thấy họ đang cố làm cho anh và ba người còn lại hoang mang không hiểu được chuyện gì đang và sẽ xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro