24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






   - Cậu bạn đẹp trai ơi ~ ... Mình đã quay lại rồi đây nè .

    Nghe thôi cũng biết câu này là của Felix , với cái giọng ngân lên và kéo dài từ đầu đến cuối phòng đấy thì chỉ có thể là cậu ta thôi . Cậu chàng quay lại sau một lúc khá lâu , có thể là lâu thật mà cũng có thể là do Seungmin cảm thấy như vậy , bởi việc phải chờ đợi thật sự không thoải mái , và anh với mọi người cũng đã hết chuyện để nói từ lâu rồi . 

     Và dĩ nhiên là Felix không về một mình , cậu ta quay lại cùng với Jeongin đang đi sau đó với một cái hộp cỡ vừa , tối quá nên Seungmin chẳng thể đoán được đấy là hộp gì .

   - Ngồi từ chiều tới giờ chắc là đói lắm rồi đúng không nè ? Ăn ngoan nha , cậu phải khỏe mạnh thì dự án mới bắt đầu được .

    Lại bắt đầu thấy ghê rồi đó , Hyunjin tái cả mặt sau khi nghe câu nói kia luôn , cái gì mà khỏe mạnh mới bắt đầu dự án được chứ , nghe dễ dàng như kiểu thí nghiệm lên động vật vậy .

    Mà cũng lạ ghê , trong khi lúc nãy Felix vẫn tỏ ra rất yêu quý Hyunjin và không muốn cậu ta bị thương , thì lúc này đây lại nói ra được câu đó một cách dễ dàng .

   - Felix ơi , anh không nên dọa người ta như vậy , dù gì dự án cũng đã bị hoãn lại rồi , nói thế tâm lí mọi người bị ảnh hưởng là rách việc lắm đấy .

     Jeongin nhắc , em tách cái hộp làm ba phần và đặt hai phần về phía Chan và Changbin , thì ra là hộp cơm , loại này thường thấy các nhân viên văn phòng sử dụng nhiều .

   - Anh không có phần đâu Seungmin , vì anh không có mã trên tay giống mọi người nên không thể nhận phần cơm từ các máy bán cơm trong đây .

     Jeongin ngồi xuống , và em nói , vừa nói vừa thong thả mở phần cơm của mình ra và ăn một miếng thật lớn .

   - Ừ ...

    Seungmin gật đầu , biết ngay thế nào cũng phải đối mặt với mấy tình huống như thế này mà . Nhưng mà nếu họ coi anh là một người " bị bắt nhầm " thì ít ra cũng phải trả lại tự do cho anh chứ , tại sao lại giữ anh lại đây rồi bỏ đói như vậy ?

    - Nè , ăn không anh ?

     Jeongin đẩy hộp cơm còn một một nửa về phía Seungmin , kể ra em cũng tốt quá luôn đó chứ .

   - Em không ăn nữa à ?

   - Không ăn nữa , anh ăn nốt đi .

    Jeongin nói , quay đầu sang một hướng khác và không nhìn Seungmin nữa . Chắc em ngại , Seungmin đoán vậy , dù gì tự nhiên chia cơm cho anh thì cũng khá là khó giải thích .

   - Tình cảm quá ha ?

    Changbin nói , khi đang nhai một miếng cơm lớn . Thật khó tả , anh ta nói với một giọng rất mỉa mai , Seungmin thì thấy chẳng có vấn đề gì , nhưng Jeongin thì có đấy , nhưng em chẳng tỏ thái độ gì ra bên ngoài cả .

    Felix không ăn gì cả , đúng hơn là cậu ta không có gì để ăn cả , trong hộp cơm của Felix toàn mấy thứ gì đó không rõ , rất nhanh thôi ; cậu ta nhét hết đống đồ đang kêu leng keng đó vào túi quần . Tất cả những gì cậu ta làm không phải là ngồi im một chỗ , mà là bước từng bước nhẹ tới chỗ phòng giam đang nhốt mấy cái xương robot của những con người máy kì lạ đã mang Seungmin và ba người còn lại đến đây .

    Felix cứ rề rà mãi , cậu ta nhìn đi nhìn lại xung quanh mình , sau đó cậu ta lục trong túi áo của mình để tìm kiếm thứ gì đó , không quên quay lại nhìn mọi người và ra dấu " im lặng " .

    - Cậu ta đang cố mở cái phòng đấy ra phải không ... ?

    Seungmin hỏi Jeongin , em gật đầu và chỉ ra hiệu cho anh đừng nói gì cả .

    Felix lấy ra một mớ dụng cụ từ túi áo và hai bên túi quần , bằng một cách lén lút và cẩn trọng , cậu ta từ từ bẻ khóa ngoài cửa và nhanh tay bấm một dãy số dài trên màn hình cảm ứng được đặt sau một chiếc khóa truyền thống .
 
   " Mở ra được thật luôn ư ? " - Seungmin nghĩ , cậu Felix đó thật sự có thể mở khóa nó , và trông cậu ta có vẻ dư sức để mở khóa cái phòng đang giữ anh và ba người còn lại , chỉ là có một thứ gì đó ngăn không cho cậu ta làm như vậy .

    - Đến lúc rồi , Jeongin chạy qua đây mau lên .

    Felix nói , nói cực kì nhỏ , nếu không lắng tai nghe thì Seungmin sẽ chẳng nghe ra được câu nói đó .

    Jeongin tiến lại gần chỗ Felix đang đứng , em có than thở :

   - Tại sao lại là em chứ ... ?

   - Không lấy em thì lấy ai bây giờ ? Anh Minho hả ? Ôi trời ! Anh ấy sẽ bẻ anh ra làm đôi mất .

    Và họ có nói thêm vài câu nữa , sau đó ánh sáng phát ra từ đối diện Seungmin , hai người họ đang mở con người máy của anh lên , là nó đó , con robot từng mang khuôn mặt của Jeongin . Họ chỉ mở mỗi con người máy đó thôi , chỉ một mình nó và không nhìn đến những con còn lại .

    - Em mở nó lên làm gì vậy Jeongin !?

    Seungmin nhìn theo , và không hiểu nổi hai người này đang muốn làm gì , Jeongin vẫn ra hiệu cho anh đừng nói gì cả , điều đó lại càng làm anh đặt ra nhiều câu hỏi cho hành động của em và Felix .

     Mắt con người máy đó đang phát sáng , liệu đây có phải điều nhóm người đối diện Seungmin phải làm theo dự án không ? Anh lại cảm thấy không phải như vậy , bởi nếu nó thuộc dự án thì cậu Felix đó chẳng việc gì phải lén la lén lút và yêu cầu mọi người im lặng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro