16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





    Và bốn người đã ở trong cái phòng giam tối tăm đó hơn bốn tiếng đồng hồ ( không kể thời gian bất tỉnh ) , lại chẳng có gì bên mình , sự việc xảy ra đột ngột quá nên chẳng ai đủ bình tĩnh để mang theo thứ gì , chỉ có Hyunjin rảnh hơi đến nỗi lúc nào cũng phải để trong túi quần gương với lược cầm tay thôi , mà mấy thứ đó gần như là vô dụng trong những tình huống thế này .

   - Nãy người ta nói gì vậy mấy anh ?

    Hyunjin hỏi , cậu ta chỉnh tóc xong rồi đấy , Seungmin đã không tin được khi biết rằng trong suốt khoảng thời gian trò chuyện thu thập thông tin khi nãy cậu ta chẳng nghe ra được câu nào .

   - Anh cũng không hiểu họ đang ám chỉ điều gì , nhưng hiểu như cách anh nghĩ thì bọn mình chuẩn bị phải đi làm chuột bạch cho một dự án nào đó  .

    Chan trả lời , nãy giờ một mình anh đã tự ngồi độc thoại và đặt ra hàng loạt giả thuyết phi logic về những gì họ vừa nói , và gần như những gì anh nghĩ ra đều rất ngớ ngẩn và khả năng có thể xảy ra không được cao cho lắm .

   - Em thấy mấy người bọn họ cũng chẳng bình thường tẹo nào , mọi người thấy đó , mắt thằng bé đứng đối diện Seungmin khi nãy có thể phát sáng , làm gì có chuyện con người có thể làm như vậy ...

   - Vấn đề là ở đó , Minho đã nói rằng ẻm cũng là nạn nhân , nhưng không phải của thứ mà chúng ta sắp phải đối mặt , có thể hai vấn đề đó có liên quan ít nhiều đến chuyện của chúng ta .

   - Một vấn đề thôi anh , hai vấn đề thì nhiều quá ...

    Changbin đáp sau khi Chan nói ra suy nghĩ của mình , và ai cũng nghĩ vậy hết chứ không chỉ có mình Chan , vấn đề còn chưa được giải đáp nhưng lại quan trọng nhất bấy giờ là :

   - Mình đang ở đâu vậy mọi người ?

    Câu hỏi này là của Hyunjin , đương nhiên câu trả lời cho câu hỏi đó là : " ... ai mà biết được " . Giờ Seungmin mới nhận ra nãy giờ chẳng ai hỏi đến câu này cả , mọi người rõ ràng chỉ quan tâm tới lí do mình ở đây và mình phải đối diện với cái gì tiếp theo sau khi nghe Minho " gợi ý " về lí do người ta bắt cả nhóm vào đây , và lời nói của anh chẳng rõ sự việc có thể khiến người ta sợ tới mức phải bỏ trốn là gì .

   - Hay là ... Bọn mình đang ở công ty Extra , thấy có nhiều bài báo tố rằng nghi ngờ công ty này cất giữ một số người máy đặc biệt dưới hầm và đang có âm mưu gì đó .

   - Tìm đâu ra mấy cái tin tức xàm xí đó vậy Hyunjin ?

    Changbin hỏi , một cách đầy mỉa mai . Đúng là cái tin tức mà Hyunjin vừa kể ra nghe xàm muốn chết , công ty nghiên cứu và sản xuất Extra vốn luôn được mọi người chú ý và tin tưởng , nhất là Extra B vì công ty đó sản xuất loại robot phù hợp với nhu cầu thị trường hơn . Với lại không phải mấy trường hợp này chỉ xảy ra trong phim bom tấn hành động thôi sao ?

    Seungmin cũng muốn tin lắm , tại mặc dù nghe sai nhưng nó vẫn có thể đúng , ai mà biết được sự thật là như thế nào . Hyunjin đâu phải tự nhiên nói ra tin đồn đó , cậu ta đang nghi ngờ , và cậu ta muốn mọi người cùng xem xét tình hình theo góc nhìn của mình .

   - Chết rồi nhà em còn chưa tắt điều hòa !

   Hyunjin hoảng hốt , nãy giờ Seungmin cứ nghĩ cậu ta đang suy tư về những chuyện tồi tệ , thì ra là đang cố nhớ xem nhà mình có đang bật điều hòa hay không .

   - Hình như nhà anh cũng đang bật ...

   - Giờ là lúc nào rồi mà hai người còn nghĩ cho cái điều hòa , chết rồi thì không cần phải trả nữa đâu , cứ phải sống đã rồi lo gì thì lo .

    Seungmin nhắc nhở , tự hỏi vì sao trong lúc phải lo lắng đủ thứ chuyện thế này thì Changbin và Hyunjin vẫn nghĩ đến cái hóa đơn tiền điện được , một người ám ảnh bởi tiền điện nước như Seungmin còn chưa nghĩ tới chuyện đó , vậy mà hai người này còn hoảng loạn vì nó trong lúc này .

   - Chính ra cậu là đứa hay gào mồm lên đòi về để thanh toán hóa đơn tiền điện với để kiểm tra cầu dao nhất đó Seungmin , giờ còn nói ai ?

   - Nhưng ít ra thì tôi không gào lên vào lúc này !

    Seungmin đáp lại lời nói vô lí của Hyunjin , rõ ràng cậu ta phải phân biệt được sự khác nhau giữa tâm lí của một người còn vui vẻ yêu đời và một người sắp phải trải qua một thứ cảm giác kinh khủng chứ .

    Đang lời qua tiếng lại thì thấy Chan nhắc :

   - Người ta quay lại rồi kìa , muốn hỏi gì thì hỏi đi mấy đứa .

    Seungmin là người quay ra nhìn đầu tiên , vừa quay lại thì anh đã thấy bốn người khi nãy đứng ở chỗ cũ rồi , trông họ vẫn bình thường , ngoại trừ Jeongin . Mặc dù cơ thể em nhìn qua thì chẳng có vấn đề gì cả , cũng không có dấu hiệu của việc bị hành hung ; nhưng hai bên tai bằng sắt thép gì đó của em đang phát điện ra bên ngoài , và trông nó không an toàn chút nào , anh đoán rằng Jeongin cũng không thoải mái gì , điều đó được thể hiện rất rõ khi em cứ ôm hai bên má và cúi đầu xuống , đi lại cũng không được dễ dàng và anh cảm thấy em gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng . Seungmin bỗng cảm thấy lo lắng không biết Jeongin bị như vậy có phải do lỗi của anh không ? khi duy nhất chỉ có em gặp vấn đề trong khi những người còn lại vẫn bình thường , có phải là do anh làm mất cái tờ giấy in mã của con robot không ? Phải chăng đó là lí do em lại có phản ứng không bình thường khi Seungmin nói mình đã làm rơi ở đâu đó ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro