15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









   - Em ... không nghĩ đây là lúc để đùa đâu anh Minho ạ ...

    Changbin ngập ngừng sau khi nghe lời cảm thán của Minho , và Minho thì vẫn giữ một thái độ rất bình thản , anh chẳng cười dù chỉ một chút . Jisung nhìn Changbin và giải thích :

   - Ai đùa đâu , thật cả đấy , tóm lại ba người cứ phải chuẩn bị tinh thần đi , người ta sẽ giải thích khi chuẩn bị tiến hành ...

   - Này , đừng nói chuyện vô lí như vậy chứ , động đến tính mạng của người khác khi chưa được cho phép là phạm pháp !

   - Không có luật pháp gì ở đây đâu anh ơi , nếu anh có vấn đề gì thì cũng chẳng ai biết , đương nhiên rồi , vì anh làm gì có người nhà , đến bố mẹ còn không biết là ai thì trông chờ vào đâu ?

    Jisung đáp lại ngay khi thấy Changbin mất bình tĩnh , chỉ là cậu ta nặng lời quá rồi , thật là một lời nói rất khó nghe nếu nhắc đến việc những người trong đây không có gia đình . Changbin đã cảm thấy khó chịu , và anh bộc lộ ra điều đó rõ ràng ngoài mặt luôn . Và Chan cũng đang hoảng hốt , cả anh và Seungmin đều chưa hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra .

   - Vậy có khi nào ... Bốn người ở đây cũng từng là nạn nhân sao ? Ý anh muốn hỏi là ... họ đang muốn thử nghiệm trên con người thứ công nghệ kì quặc nào đó ư ? Giống như " chiếc tai nghe đặc biết " của bốn em đây ...

    Chan nói , không hiểu sao trong lúc này anh vẫn còn tâm trạng để hỏi thăm quá khứ của người đối diện nữa . Và Minho lập tức phủ nhận , vẫn cái dáng vẻ kiêu ngạo khi nãy :

   - Thật tiếc là anh đoán sai hết sạch , mà không hẳn , tôi đây từng là nạn nhân , nhưng không phải nạn nhân của thứ mà mấy người sắp phải trải qua , tôi ở đây chỉ để kéo dài cuộc sống của mình thôi , chứ sự thật là ngoài con robot dự án đó ra thì tôi với anh chẳng liên quan gì tới nhau hết , cả về quan hệ lẫn hoàn cảnh .

    Anh chàng đối diện Chan nói với một tông giọng lên xuống rất bất thường , trong câu nói đó thì anh cố tình đẩy giọng lên thật cao để nhấn mạnh hai từ " tôi " và " anh " , ngoài ra còn bật từ " chẳng " ra một cách rất khó nghe . Anh chàng này vốn dĩ không muốn nói tới " thứ " mà những người ở đây sắp phải trải qua , và anh đang khiến người ta tò mò đến phát khiếp vì cách nói chuyện không rõ ràng đó .

   - Khoan đã , thế anh bạn nhận nuôi " em " đâu rồi ta ? , anh này là của Jisung này , đằng này là của anh Minho , còn cậu ... chắc là của Jeongin rồi . Sao lại chỉ có ba người ? Bạch mã hoàng tử của em đâu ?

    Felix nói , Seungmin thề là cái từ " bạch mã hoàng tử " khiến anh sởn gai ốc , cho dù giọng điệu của cậu trai này nghe rất dễ ghét nhưng không thể phủ nhận là nó ngọt ngào gần bằng Hyunjin luôn , không hiểu sao Hyunjin có thể tìm được người hợp tính thế không biết .

   - Ờ ha , suýt quên đấy . Này ! Chạy ra chào hỏi người ta đi , đẹp trai có mài ra ăn được không mà chú cứ ngồi đó chải chuốt mãi thế ?

    Changbin giờ mới nhớ ra còn có một người chưa hiểu chuyện gì . Quay sang nhìn thì thấy Hyunjin vẫn đang ngồi đó soi gương , nghiêng mặt qua lại để chỉnh tóc , và cậu ta chỉ gật đầu chứ chẳng trả lời gì hết .

   - Ui trời , tưởng thế nào , thì ra cũng chỉ là một con công màu mè .

    Felix nghe thấy vậy thì bĩu môi , cái giọng vẫn rất dễ ghét , và cậu ta chẳng nhắc đến " bạch mã hoàng tử " của mình nữa .

    Nhưng Seungmin vẫn không hiểu nổi , tại sao mấy người này lại ở đây buôn chuyện với nhóm anh , rõ ràng theo đúng kịch bản anh tự nghĩ ra thì bốn người này phải nhập vai " phản diện độc ác " , không ngờ hai nhóm có thể nói chuyện với nhau dễ dàng và bình thường đến vậy .

   - Nhưng mà em nhốt anh ở đây làm gì vậy Jeongin ?

    Seungmin hỏi , và anh tự thấy câu hỏi của mình ngớ ngẩn , rõ ràng Minho đã ra gợi ý từ trước là để trở thành chuột bạch cho một thí nghiệm nào đó . Vậy mà lần này anh lại hỏi lại Jeongin một câu chẳng khác gì , em trả lời :

   - Ai thèm nhốt anh ? Mà có đấy , em không nhốt nhưng người ta nhốt , có mục đích cả thôi , mà nếu nói ra em sẽ chết mất ...

   - Vậy em có quyền mở khóa cái ngục giam này cho anh không ? - Lại một câu hỏi ngớ ngẩn chẳng ra làm sao cả , Seungmin tự cảm thấy có thể là do hoảng quá mà ngôn từ của bản thân bị mất kiểm soát luôn rồi .

   - Đấy không phải một câu hỏi đáng để hỏi một quản ngục ... Em xin phép không trả lời nhé .

    Jeongin nói , và em cười , một chút thôi . Sau đó em quay đi hướng khác và không đứng đối diện Seungmin nữa .

    Đột nhiên hai bên tai của cả bốn người nhấp nháy ánh xanh dương , và ba trong số họ nhanh chóng rời khỏi tầng hầm tối tăm , Jeongin cũng đã chạy đi rồi , và trước khi rời đi trông có vẻ em không được vui lắm . Chỉ còn Felix ở đây , cậu ta chỉ nán lại một lúc , lợi dụng lúc vắng người để quan sát Hyunjin đang nép ở một góc khuất , và Seungmin cảm thấy hình như cậu ta vừa đơ người ra trước khi cảm thấy hài lòng và rời khỏi hầm , có thể lại thêm một người nữa say mê cái vẻ đẹp hiếm có của Hyunjin rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro