14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







   - Là do em nghe nhầm hay do có người đang đến đây thật vậy ... ?

   - Im lặng chút đi Seungmin , có người đang tới thật đó .

    Chan nhắc nhở , hướng mắt về phía có ánh sáng lờ mờ đang hé vào . Hyunjin vẫn đang ngồi một chỗ , rõ ràng nếu nhìn bề ngoài thì chẳng ai biết cậu ta đang nghĩ gì với cái bộ dạng thong thả ung dung đó , thậm chí cứ một lúc cậu ta lại lôi gương ra soi và mang lược ra để chải chuốt lại đầu tóc , ừ thì đúng là ngoài những lúc không nghiêm túc ra thì trông cậu chàng này bảnh bao phết , mà lần này cậu ta hành động không đúng lúc gì hết .

   - Ôi trời , em không ngờ là có ngày bọn mình sẽ " vinh dự " được xuống cái hầm này luôn đó !

    Có tiếng ai đó nói , rất rõ ràng , và Seungmin thề là anh từng nghe qua cái giọng này ở đâu đó rồi , nhưng không thể hình dung ra được là của ai . Người khi nãy đã cố tình nhấn mạnh từ " vinh dự " một cách mỉa mai và đẩy tông giọng lên cao hơn rất nhiều , có thể là do ngay từ đầu cậu ta đã không muốn xuống đây ?

   - Anh cảm thấy không ổn , cực kì không ổn ; không có người phụ nữ thành đạt nào rảnh rỗi đi mua mấy con người máy tình cảm phiên bản nam giới nào về sài đâu ... Dễ có khả năng dính phải mấy thằng cha say xỉn vô tình mua nhầm loại ...

    - Người ta đoán chuẩn quá luôn kìa ...

    Changbin nói , cúi đầu xuống như thể đây là một tình huống vô cùng nhục nhã , mà nhục thật chứ chẳng đùa , bị một câu nói vu vơ đâm trúng tim đen thì ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi .

   - Không biết dưới đó có bạch mã hoàng tử nào không nhỉ ?

   - Hai yếu tố đó không thể sánh bước cùng nhau được đâu , ý tớ là ... một người đàn ông bảnh bao sẽ không thể say xỉn đến nỗi mất kiểm soát như vậy được .

    " Hoàn toàn có thể " - Seungmin nghĩ , nhìn con người cao ráo đẹp mã nhất cái ngục mà thở dài . Hyunjin đã cảm thấy nhột , đúng vậy , cậu ta biết rõ là bản thân đẹp thế nào mà , nên khi nghe thấy người ta nói vậy thì cậu ta cũng tự cảm thấy như thể bản thân không được bình thường . Chắc không cần kể lại thì mọi người vẫn sẽ nhớ đến việc tất cả mọi sự kiện từ tháng trước đến giờ đều bắt nguồn từ Hyunjin mà ra , khi mà đang đi ngon lành tự nhiên cậu ta ngã thẳng xuống cái máy bán hàng đó và tự ý chuyển từ cái máy màu hồng sang cái máy màu xanh dương .

    Cuối cùng thì các nhân vật bí ẩn cũng đã lộ diện , lúc đó Seungmin đoán nếu nhìn từ bên ngoài vách ngăn nhìn vô thì chỉ thấy mỗi anh , Chan và Changbin thôi , còn Hyunjin thì đang ngồi co lại một góc và chỉnh tóc , nghe hơi vô lí và chẳng thuyết phục chút nào khi nói cậu ta đã ngồi chải chuốt trong suốt đoạn thời gian rõ căng thẳng khi nãy .

    Có bốn người , anh đoán đây là những nguyên mẫu của bốn con người máy kia . Đúng là nếu so với một con robot thì trông họ có gì đó " con người " hơn nhiều , mặc dù cả bốn đều có vẻ ngoài na ná một con người máy . Trong đó có cái người anh gặp trong nhà vào sáng sớm và người anh gặp ở trên đường lúc tìm cửa hàng pin , Bang Chan cũng nhanh chóng nhận ra người mà anh đã nói rằng có đôi chân giống như hóa trang thành xác ướp phiên bản công nghệ hơn , và phải công nhận là Chan quan sát tốt thật , nhìn lướt qua đã biết người đó trông giống con người máy của Changbin .

   - À thì ... Bé ơi , hình như anh từng gặp em một lần rồi đúng k...

   - Này nhá ! Lớn hơn ai mà bày đặt xưng " anh " ngọt sớt vậy ?

    Seungmin còn chưa nói đứt câu hỏi thì đã bị người đối diện xả một tràng vào mặt , chắc do em đang không thoải mái , anh nhận ra điều đó khi nghe em cằn nhằn từ nãy tới giờ . Mà Seungmin cũng phải tự nhận , câu nói khi nãy có hơi bị ... gượng gạo quá mức , kiểu nghe cứ bị không tự nhiên .

   - Xin lỗi , ở đây anh chỉ lớn hơn mỗi em thôi ... Tại thấy trong profile ghi là em bé hơn anh một tuổi .

    Seungmin trả lời , và có vẻ anh làm người đối diện đứng hình luôn . Em quay mặt đi chỗ khác , không thèm nhìn lại phía anh nữa , vừa bĩu môi vừa càu nhàu :

   - Tất cả là tại cái dự án robot dở người đó ... đáng ghét ... đáng ghét !

   - Ôi trời ôi trời ... Cậu đừng để tâm nhiều quá nhé ! Nó chỉ là chưa chấp nhận được sự thật thôi nè !

    Một người khác đến vỗ vỗ vào vai Jeongin và nói , cậu trai này chắc là Felix , anh không mấy khi gặp con robot của Hyunjin , nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc yêu đời này thì chắc chắn là người đó rồi . Đây là người duy nhất mà không ai trong nhóm nhận ra từ trước , nhưng cậu ta vẫn mang đặc điểm chung của nhưng người còn lại ở phần tai ; chỉ có điểm riêng là thay vì có dây điện với sắt thép gì đó lằng nhằng như xác ướp ở chân giống Jisung thì có một đống dây được bọc y chang ở phần cánh tay của Felix , không giống với Minho vì anh chỉ có mỗi phần bàn tay là phải đeo một thứ gì đó thôi , còn Felix là phải bọc hết cả hai bên cánh tay luôn .

   - Không ngờ thông tin của bọn mình bị bán cho người lạ một cách dễ dàng như vậy luôn ấy . Được rồi , đỡ được mấy câu giới thiệu cho bọn tôi , còn bên đấy thì thế nào ? Tên tuổi , quê quán , ngày sinh tháng đẻ , bố mẹ thuộc loại gì ?

   - Thôi đi Jisung , hỏi chi cho tốn công , chỉ cần Jeongin nhìn qua một lượt là ngon lành ngay ấy mà ,  đâu phải giao tiếp cho thật " con người " làm gì .

    Felix tươi cười nhắc Jisung , thật ra thì Seungmin cảm thấy điệu cười của cậu ta chẳng bình thường chút nào , không biết phải miêu tả ra sao nhưng anh cảm thấy cậu ta như kiểu đang bày tỏ một cái thái độ rất khinh người . Mặc dù có vẻ Felix đang cố giấu điều đó đi bằng thứ năng lượng tích cực từ điệu cười gượng gạo đó .

    Jeongin thật sự có khả năng làm giống như những gì Felix nói , mặc dù Seungmin không hiểu ý cậu ta là thế nào . Nhưng khi cái vòng trong suốt quanh mắt em bắt đầu chuyển động và đôi mắt từ màu nâu đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh dương , Seungmin đã cảm thấy thật sự bất ngờ , anh không rõ bản thân sốc vì thấy một con người có thể thực hiện một tính năng mà trước giờ người ta nghĩ " chỉ robot làm được " hay do trông em quá giống cái người hôm đó , hoặc có thể là ... vì cả hai .

    Jeongin nhìn qua từng người một mà đọc như thể đã thuộc rõ hết cả thông tin cá nhân của Chan và Changbin , Hyunjin thì em còn chưa thấy mặt , nhưng lại không thấy em nhắc đến thông tin của Seungmin , và điều đó khiến em khá bối rối khi đột ngột phải dừng lại ...

   - Có khi nào ... chúng ta bắt nhầm người không mấy anh ...

   - Nhầm thế nào được chứ ...

   - Nếu đã vô đây thì người ta sẽ lấy cái mã trên cổ con robot in vào cánh tay của người bị bắt , nhưng anh trai này lại không có cái gì hết , không tìm được tí thông tin nào luôn !

    Jeongin giải thích cho Minho và chỉ tay vào cánh tay không có một chút mực dấu nào của Seungmin .

   - Nhưng rõ ràng cậu ta có profile của em mà Jeongin ơi , nếu không phải người này thì thật buồn khi con robot mang thông tin của em đã rơi vào tay một người độc ác và hắn ta đã chia sẻ thông tin cá nhân của em cho tất cả những người hắn quen , trong đó thì có cậu trai này .

    Felix nói sau khi Jeongin giải thích về những nghi ngờ của mình , cách đẩy tông giọng lên cao đúng chỗ cần chú ý và hạ giọng xuống đột ngột khiến cho câu nói của cậu ta chẳng khác gì một trò hù dọa con nít , Seungmin cảm thấy nếu anh trong tình cảnh của Jeongin chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tin cái lời hù dọa nhảm nhí đó ; ấy vậy mà Jeongin tin thật , tin ngay lập tức và không có một chút nghi ngờ .

   - Mà nè , bé ơi ... Anh chưa nói hết câu khi nãy , hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi nhỉ ?

   - Hình như là chưa ... mà vì sao em lại phải trả lời câu hỏi này nhỉ ? Chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau hết ! Nói nghe coi , tên anh là gì ?

    Đáp lại câu hỏi của Seungmin là một câu nói không được dễ nghe cho lắm từ Jeongin , có vẻ lần này em không vui vì nghi ngờ thông tin của mình không chỉ bị một người đọc được . Nhưng dù thế nào Seungmin cũng phải giải thích một chút :

   - Không phải vậy đâu mà , chỉ có một mình anh biết em như thế nào thôi , không có ai khác trong hội của anh biết điều đó hết . Tin anh đi , vụ cái mã ... chỉ là do anh vô tình đánh rơi ở đâu đó thôi mà ...

   - Đánh rơi á !?

    Vừa nghe tới hai từ " đánh rơi " thì Jeongin lập tức quay sang nhìn anh , trông nghiêm trọng đến phát sợ luôn , và em làm cho anh cảm thấy như thể mình vừa làm một điều gì đó rất tàn nhẫn .

   - Anh ... Sao anh có thể làm như vậy chứ ! Nếu không có cái mã đó thì làm sao em có thể chấm công được ...

    Ôi trời , cứ phải dọa nhau một phen hú hồn mới yên được . Seungmin không biết phải nói gì trong cái tình huống này luôn , khi mà Jeongin đang nhìn anh một cách thất vọng và anh thì đang không hiểu nãy giờ em đang muốn nói cái gì .

   - Thôi được rồi , giới thiệu với mọi người thì đây là Kim Seungmin nhé . Mà Minho ơi , anh có thể biết vì sao mình lại ở đây không , nghe có vẻ ở đây ... không được sáng sủa và ấm áp cho lắm ...

    Chan đã thay Seungmin giới thiệu tên tuổi , và anh hỏi thẳng vào vấn đề cần bàn luận luôn chứ không hề dài dòng . Nhưng nghe có vẻ Minho không muốn hợp tác , với tính cách khá kiêu ngạo được tả rất rõ trong phần thông tin thì thay vì trả lời câu hỏi như ý Chan mong đợi , anh chỉ nói :

   - Nói ra sợ mấy người bỏ trốn .

    Một cách khích đểu rất hay , và nó gợi dậy tính tò mò của cả ba người luôn , Changbin có lẽ vẫn nghĩ Minho không nghiêm túc , anh ta nói :

   - Mấy cái liên quan tới mổ xẻ , moi móc nội tạng thì mới đủ ghê để khiến người ta bỏ trốn chứ anh ...

   - Ai chà chà ! Thằng này nhìn vậy mà tinh mắt gớm , đoán chuẩn rồi đó em .

    Minho cảm thán một cách nhẹ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết , và trò đùa này thật sự không vui , không vui chút nào hết . Giờ ai có thể cười trong cái hoàn cảnh này được nữa đây ? Minho đã nói ra câu đó một cách nghiêm túc , cực kì nghiêm túc , và Seungmin có thể hiểu rõ là anh không đùa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro