13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Quay trở về căn hộ của mình , Seungmin cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm khi nhìn vào con robot đã bị anh đặt gọn ở trong góc nhà . Nó vẫn bình thường , nếu nhìn qua thì là như vậy , và nhìn kĩ thì vẫn như vậy chứ không thấy gì lạ hết , chỉ là thứ âm thanh mà nó phát ra không được đúng cho lắm .

- Chết thật , có khi nào hỏng rồi không ? Vừa mới mua tháng trước mà nhỉ ...

Hoàn hàng còn chưa được mà giờ nó hỏng thì hơi bị rắc rối đấy , Seungmin đang khá bối rối , anh không biết phải xử lí sao với cái tình huống này , mà nếu là một con robot bình thường thì nghe cái tiếng đó là biết sắp hỏng , kiểu tiếng đó nghe giống tiếng một chiếc ổ cắm bị hở điện ấy .

Và trước khi anh nghĩ ra một cách xử lí nào đó hợp tình hợp lý nhất thì còn người máy ngẩng đầu lên , và nói thật thì cái cảnh tượng đó làm Seungmin đứng hình ngay cả khi anh chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra .

Rất nhanh , mắt nó chuyển sang màu đỏ và nhìn từ đầu xuống chân Seungmin , thứ âm thanh kia vẫn chưa ngừng lại . Và ngay từ khi mắt nó sáng lên thì Seungmin đã biết mình tốt nhất nên rời khỏi đây , càng sớm càng tốt , nhưng anh không thể , cái cảm giác đáng sợ khi con người máy đó nhìn thẳng vào mắt mình đã khiến cho toàn thân anh tê cứng và chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn .

Mắt nó tối lại , và sau đó con người máy đứng dậy , tiến lại gần Seungmin một cách chậm rãi , trong giây phút đó trong đầu anh bỗng tự hỏi : liệu những người khác có đang trong tình trạng tương tự không ? Hay do anh đối xử với nó tệ quá , nên nó tủi thân , nó oán giận ?

Robot có cảm xúc đúng là đáng sợ thật , nếu có lần sau , chắc chắn Seungmin sẽ không bao giờ động vào loại người máy như thế này nữa .

" Mà ... chắc gì đã có lần sau " - Seungmin nghĩ , nhìn theo từng cử động của con người máy kia , anh có thể nhận ra rằng đã hơn ba mươi giây và con người máy đó vẫn chưa chạm vào người mình , nó di chuyển rất chậm , lưỡng lự trong từng bước đi như thể đang suy nghĩ điều gì đó .

Seungmin không thể chạy , phải nói là không thể , anh có thể cảm nhận rõ rằng chỉ cần anh chuyển động nhanh hơn con người máy đang đứng đối diện mình một chút thì nó sẽ ngay lập tức " thiêu sống " anh bằng thứ điện đang kêu lách tách trong cánh tay bên trái của nó .

Và nó chích điện anh thật , mặc dù anh không di chuyển gì hết . Cũng không biết nó làm cách nào mà vừa cảm thấy tê một lúc anh đã mất ý thức luôn . Seungmin biết rõ là bản thân mình chưa bất tỉnh , nhưng mắt lại không thể mở ra và anh chẳng cảm nhận được gì cả , như thể mọi giác quan đã bị thứ điện kia làm cho tê liệt hoàn toàn .

Đến rất lâu sau đó Seungmin mới cảm thấy mắt mình lờ mờ nhìn thấy gì đó và thính giác bắt đầu được khôi phục lại , những tiếng nói lộn xộn chen vào khoảng trống trong mớ suy nghĩ của anh :

- Này , Seungmin ! Tỉnh dậy lẹ lên coi !

- Chắc bất tỉnh thật rồi đó anh , kể con người máy nhà cậu ta cũng nặng tay dữ ...

- Còn chưa biết là nó nặng tay hay do khả năng chịu đựng của Seungmin kém quá .

Bất ngờ thật , khi Seungmin có thể đoán được một cách chắc chắn chủ nhân của từng câu nói là ai . Thật may , mà cũng không hẳn , thì ra không chỉ có một mình anh dính phải mớ rắc rối vừa rồi .

Bật dậy sau khi đã tỉnh táo , trông mọi người không có vẻ gì là bất ngờ , Seungmin nhìn xung quanh , đây không phải là bất kì một căn phòng nào trong nhà của những người trong nhóm anh , để miêu tả một cách rõ hơn thì nó là một cái nhà giam , nhưng sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn trên phim ảnh , chỉ là nó tối quá thôi .

- Mình đang ở đâu vậy mọi người ? - Seungmin hỏi , nhìn vào người đáng tin cậy nhất trong nhóm là Bang Chan .

- Thật ra thì anh cũng không biết ... Thì anh , Changbin , Hyunjin cũng bị đưa đến đây một cách bất đắc dĩ giống như chú mày thôi . Chắc khỏi phải nói cũng biết chú đến đây bằng cách để con người máy kì quặc đó chích điện ...

Chan trả lời , rất dài dòng nhưng không hề thừa bất cứ một thông tin nào . Bầu không khí bây giờ căng thẳng lắm , khiến cho Seungmin cảm thấy như thể bản thân sắp ngạt thở tới nơi .

- Suỵt ... Nhìn đối diện kìa anh .

Hyunjin ra hiệu cho mọi người im lặng , sau đó chỉ tay vào phía đối diện . Cách hai vách ngăn bằng sắt , có bốn bộ xương robot cũ kĩ và hỏng hóc nhiều chỗ . Nhưng nhìn bộ quần áo của chúng , có thể nhận ra được đây là bốn người máy của Seungmin và ba người còn lại .

- Nhìn ghê quá , anh không nhìn nữa đâu . Mà này , sao bọn mình lại ở đây nhể ? - Changbin quay mặt nhìn về hướng khác và hỏi một câu hỏi liên quan tới vấn đề mọi người vừa bàn tán .

- Ai mà biết được anh ơi ... Đến việc mình đang ở đâu còn chưa rõ thì làm sao mà biết được mình ở đây làm gì .

Hyunjin trả lời , cậu ta tiến sát lại góc tường và ngả lưng xuống , trông rất nhẹ nhàng . Hyunjin có thể ổn định cảm xúc khá tốt , không ai hiểu được cậu ta đang nghĩ gì vào lúc này khi có một hành động và biểu cảm khác hẳn những người xung quanh .

- Mà tự nhiên anh nhớ lại một số chuyện , các robot nhà anh mới bị hỏng một loạt luôn , hôm nay có hẹn đến nhận lại robot ở bên cửa hàng sửa chữa ... mà bị thế này thành ra lại không đến được .

- Nhà em cũng vậy - Hyunjin đáp lời Chan , câu trả lời này vốn dĩ chỉ trả lời cho câu nói " robot nhà anh mới bị hỏng một loạt " , chứ không đời nào Hyunjin mang mấy con robot đó đi sửa đâu , thay vì thế cậu ta sẽ lôi hết linh kiện của các robot hỏng mà còn sử dụng được ra sau đó phân loại từng cái một , bảo sao mấy nay Seungmin gọi không thấy cậu ta bắt máy , thì ra là lúc nào anh gọi cũng là lúc cậu ta ngồi phân loại linh kiện .

- Ơ , nhà em cũng mới hỏng mấy con , Seungmin thì ai cũng biết rồi nhỉ , nó luôn than ầm lên mỗi khi hẹn nhau ở quán nước.

Changbin nói , có lẽ điều khiến anh ta ngạc nhiên là cả Chan và Hyunjin đều gặp tình trạng này nhưng cả hai lại không hó hé câu nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro