12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






    Đã một tháng kể từ ngày Seungmin nhận con robot đó về nuôi , và sự thật là trong suốt một tháng đó anh không dám mở nó lên lần nào sau ngày đầu tiên nhận nó về .

    Nhưng càng lúc càng có nhiều hiện tượng lạ xảy ra , lấy một ví dụ cụ thể là con robot bảo vệ anh mở lên để đảm bảo sự an toàn của các robot khác sau khi Chan về nhà của mình . Và sáng hôm sau thì trông nó thê thảm một cách khó tưởng tượng , Seungmin phải đánh giá cái người đã đập nát nó cực kì tàn nhẫn khi hắn không chỉ làm hỏng cái camera quan sát quý giá nhất của con robot mà còn lôi hết các bộ phận bên trong ra rồi vứt lung tung ở khắp nhà . Hyunjin sau khi cố gắng lắp nó lại về hình dáng ban đầu thì có nói hình như nó bị mất một vài thứ , chỉ là hình như thôi , điều đó là chưa chắc chắn và Bang Chan cũng đã nghĩ như vậy ; suy đoán đó của Hyunjin cũng chỉ dựa vào việc cậu ta cảm nhận được người máy đó nhẹ hơn bình thường , chứ loại robot này cậu ta đã " mổ " nó ra lần nào đâu mà biết bên trong một con bình thường có những gì .

    Nếu chỉ có vậy thì Seungmin đã chẳng nói ra , thật sự khá không ổn khi cả tháng này anh không dám bật bất kì một con người máy nào lên hết , vì cứ hễ khởi động lên là hỏng hóc một cách nặng nề , nếu không kể FD220 thì nhà anh đã có ba con người máy dính phải tình trạng này rồi , cứ mở lên thì chỉ cần anh không để mắt đến là sẽ hỏng ngay , mà hỏng nặng nhất lúc nào cũng là hệ thống xử lí và lưu trữ thông tin , nên sau cùng anh vẫn không tìm được bất kì dấu vết nào .

   - Hay là con robot nhà cậu đang " ghen tị " ? Nè Seungmin , có khả năng lắm nha - Hyunjin đẩp mạnh vào tay Seungmin và kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ không được tích cực cho lắm .

   - Cũng nể chú mày thật đó Hyunjin , chú vẫn còn dám khởi động con robot không binh thường này lên hả ?

    Và đây là lời của Changbin , anh ta cũng đã cho con robot Jisung ở nhà và ngưng hoạt động rồi , Changbin không gặp bất kì tình trạng nào giống Seungmin . Nhưng có vẻ nó còn đáng sợ hơn thế , khi con robot của anh ta mặc dù đã tắt nguồn nhưng mắt vẫn có khả năng phát sáng ra ánh sáng màu xanh và lâu lâu sẽ phát ra thứ âm thanh kì lạ , mà cũng không hẳn là lạ , Changbin bảo thứ âm thành đó chỉ nghe giống tiếng của một con robot thường khi nhận nhiệm vụ thôi , và khi khởi động lên thì thứ âm thanh đó xuất hiện càng nhiều và như thể có nhiều người nói chen vào cùng một lúc vậy .

   - Mấy nay em sống như người của thế kỉ trước vậy đó mấy anh ... lạc hậu kinh khủng , đúng là khi các người máy không sử dụng được thì đến việc quét cái nhà cũng phải tự mình làm .

    Seungmin than thở , việc sống với mấy con người máy không thể mở lên được khiến cho anh cảm thấy mỗi khi về nhà là thính giác mình có vấn đề , khi mà bước vào nhà chẳng có tiếng rè rè của mấy con robot quét dọn và tiếng lăn bánh của mấy con robot trông nhà nữa , đến cả câu nói quen thuộc của " bố mẹ " anh cũng không có luôn .

   - Than thở mãi vậy Seungmin , em ấy mà nghe được là ẻm mang cậu đi  thiêu luôn đó ...

    Hyunjin nói một cách không nghiêm túc , cậu ta đùa thôi , và Seungmin thừa biết " em ấy " ở đây là con robot tên Jeongin kia . Anh đáp lại câu nói đùa đó :

   - Làm gì có chuyện đó ! Trước khi đi tôi đã khóa cửa cổng cẩn thận lắm rồi , với lại nãy giờ tôi có nhắc tới nó đâu .

   - Mà này , từ hôm đó tới giờ ... mấy đứa có gặp được ai có khuôn mặt giống bốn con robot của bọn mình không đấy ?

    Chan hỏi , có lẽ mục đích anh rủ mọi người đến quán nước nói chuyện chỉ có thế này , và nãy giờ mọi người mải nói chuyện tới nỗi quên cả những gì anh muốn nói luôn .

   - Không ... Nãy bọn em đã trả lời anh rồi mà - Changbin nói , lại quay sang Hyunjin và bàn tán một câu chuyện nào đó .

   - Nãy giờ mới có mỗi em trả lời thôi mà , còn Hyunjin với Seungmin thì sao ?

   - Em không .

    Rất nhanh Hyunjin đã trả lời , và bây giờ còn mỗi Seungmin thôi . Và anh lắc đầu nói thật rõ rằng mình không biết . Rõ ràng anh từng bắt gặp một người giống hệt Jeongin nhà mình rồi , nhưng nói ra thì khá khó để mọi người tin rằng chuyện đó là thật , với cả anh cũng chưa chắc cái người anh thấy vào sáng sớm hôm đó có phải người thật hay không , vì rõ ràng mắt cậu ta có thể phát sáng chẳng khác gì một con robot .

   - Anh thì thấy một lần rồi , chỉ sơ sơ thôi . Cái người đó chạy nhanh quá nên anh không nhìn rõ mặt được . Cơ mà ... nhìn qua thì thấy giống Jisung nhà em như đúc một khuôn ra luôn đó Changbin .

    Chan nói , bày ra một vẻ như thể anh đang cố hình dung lại khuôn mặt của cái người đó . Và chắc chắn rồi , người bất ngờ nhất ở đây là Changbin , anh ta hỏi lại một cách rõ ràng :

   - Em á ? Có người giống Jisung cơ á ? Anh có nhầm không vậy ?

   - Không thể nói là chắc chắn , nhưng nhiều khả năng những gì anh nói là thật . Để anh tả lại cho , cái người đó có hai bên tai trong rất kì lạ , chân thì đeo một cái gì đó trông rất lằng nhằng , giống như hóa trang thành xác ướp phiên bản màu mè và công nghệ hơn ấy .

    Chan trả lời , vừa nói vừa nghĩ . Và những gì anh vừa tả khiến Seungmin nhớ đến ai đó , không kể cậu trai đi lạc vào nhà anh sáng hôm đó thì người đầu tiên anh nghĩ đến là anh chàng mà anh nhìn thấy trên đường với đôi bàn tay kì lạ , anh ta có nhiều điểm giống với người Chan tả khi nãy , chỉ là không có đôi chân kì lạ như vậy thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro