11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   - Thôi , anh về .

   - Về thật đấy à ? - Seungmin hỏi khi thấy Bang Chan đứng dậy và cất gọn đồ đạc của mình vào trong hộp .

   - Ừ , về thật . Mà này , FD220 thì cứ để đó đã , còn MM909 thì chỉ là tình trạng hết năng lượng bình thường thôi , không có gì đáng lo cả . Để mai anh tìm linh kiện thay thế cho bác trai , khi nào có thì anh nhắn sau nhé .

    Chan xách túi lên và đeo trên vai , sau đó anh mở cửa rời khỏi nhà ngay sau khi dứt lời .

    Bây giờ là chín rưỡi tối , và Bang Chan bắt Seungmin phải cho tất cả các người máy trong nhà ngưng hoạt động để tránh phát sinh thêm vấn đề . Kể ra Chan cũng nhiệt tình ghê , anh dành ba mươi phút đáng quý trong buổi tối của mình chỉ để đến đây giúp đỡ Seungmin .

    Thành thật mà nói thì việc cho ngừng hoạt động các robot trong nhà khiến cho Seungmin cảm thấy không đươc an toàn cho lắm , tại bình thường khi đi ngủ anh sẽ để một số người máy bảo vệ hoạt động , bây giờ tự nhiên phải tắt đi thì giống như việc cửa nhà anh mất đi một lớp bảo vệ vậy , và điều đó khiến anh cảm thấy khá là thiếu an toàn .

   - Nhưng mà ... tắt đi như vậy không phải là đang tạo cơ hội cho mấy tên trộm linh kiện hay sao ? Có lẽ ... bật một con lên vẫn được nhỉ ...

    Và Seungmin cảm thấy không đúng lắm , nếu tắt hết đi như vậy thì dễ bị trộm linh kiện robot lắm , so với việc một robot bị hỏng với việc mỗi người máy mất một lượng linh kiện quan trọng thì Seungmin thà chọn trường hợp số một còn hơn .

    Anh mở con robot bảo vệ đó lên thật , sau khi cảm thấy đã ổn thì Seungmin quay trở lại phòng ngủ của mình , và anh chợt nhận ra , hình như có thứ ánh sáng đỏ vừa lấp ló bên trong đôi mắt của robot Jeongin , và cũng rất nhanh thôi , thứ ánh sáng đó biến mất ngay sau khi anh nhìn sang phía nó chưa đầy một giây . Nhưng Seungmin đã tắt nguồn con robot đó rồi mà , đúng hơn là chưa hề mở lên từ sáng tới giờ .

   - Đáng sợ thật chứ ... Có lẽ phải bảo Hyunjin tìm cách trả món hàng này lại càng sớm càng tốt ...

    Seungmin đang sợ thật , không hề làm quá . Mặc dù đã ở chung với robot từ khi còn nhỏ xíu nhưng mỗi lần nhìn vào mấy con người máy mà mắt có thể phát ra ánh sáng đỏ là Seungmin lại cảm thấy thật sự rất khủng khiếp , mặc dù anh không có nỗi ám ảnh tâm lí nào từ trước nhưng đối với con này thì khác , mặt nó giống con người gần như chuẩn một trăm phần trăm và khi đồng tử của nó đột nhiên chuyển sang màu đỏ thì trông rất đáng sợ .

    Mãi mới nhấc được chân lên sau cú sốc vừa rồi , Seungmin nhanh chóng bước lại vào phòng ngủ và  khóa cửa từ bên trong .

   - Chắc phải tìm hiểu thật kĩ về loại robot này thôi ... chứ cứ sống chung với nó một cách tự nhiên thì quá mạo hiểm .

    Và đêm đó Seungmin đã dành ra nguyên ba tiếng để tìm hiểu về vấn đề này . Trong số thông tin anh tìm được trên trang Web chính thức của cả hai hãng Extra A và Extra B thì không có tin gì liên quan tới việc mắt robot tự dưng đỏ lên cả , đúng là buôn bán , điểm tốt thì đem ra phóng đại một cách thái quá còn nhược điểm thì lại giấu kín không để lộ chút gì .

    Mà kì lạ thay , mặc dù đã bán được rất nhiều sản phẩn đến tay người tiêu dùng nhưng Seungmin lại không tìm ra được bất kì bài phốt nào hết ; anh đã có lúc nghĩ rằng , có khi nào vì bản thân làm rơi mất cái giấy quấn quanh cổ nó ở đâu đó đến bây giờ nó mới như vậy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro