10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






   - Thế nào rồi anh ? Sao em thấy anh cứ thở dài mãi . Chẳng nhẽ ... có vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao ? - Seungmin nhìn Bang Chan đang lôi hết linh kiện trong người máy FD220 ra mà lo lắng , từ khi bắt đầu tới giờ có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ lắm , nên trông mặt anh ta khá căng thẳng .

   - À không ... không có gì bị mất cả ... Chỉ là ... biểu hiện của " bố " chú có hơi giống " mẹ " anh năm ngoái , ừ thì do hai loại này cùng hãng ... Nhưng mà ... Anh đang không biết phải nói sao cho dễ nghe đây .

    Chan cười trừ và kiểm tra lại số lượng linh kiện có bên trong robot , và thật may là không có thứ gì mất đi , mà không biết điều đó có phải may hay không , khi mà Chan đột nhiên nhắc tới robot FM010 - Người máy mà được anh ta gọi là " mẹ " trong câu nói vừa rồi .

    Và có lẽ đây là một vấn đề lớn , Seungmin cảm nhận được điều đó rất rõ qua biểu cảm của Chan , anh ta đang bối rối , muốn nói gì đó rồi lại thôi , có vẻ vấn đề này thật sự khó giải quyết và Chan không muốn nói ra điều đó .

   - Cứ để anh thử lại xem thế nào . Cơ mà ... Nhiều khả năng sẽ giống FM010 của nhà anh năm trước , anh không muốn nói điều đó ra đâu , nên mong Seungmin hiểu cho ...

    Chan nói tiếp , anh cẩn thận quan sát từng chi tiết một , không bỏ sót bất kì một thứ gì . Seungmin biết có hơi quá sức với Chan khi để anh ta phải sửa chữa loại robot phức tạp như vậy , Chan cũng chỉ là một người tự nghiên cứu về các người máy loại cũ thôi chứ làm gì được ai dạy cho , có lẽ rất khó để anh ta tạo ra một phép màu nào đó và làm cho robot này hết lỗi . Seungmin cũng không muốn Chan gặp rắc rối , anh liền nói :

   - Hay thôi , để mai em đưa đi viện robot J , chứ cứ mày mò thế này thì e là hơi khó .

   - Nếu được thì anh đã chẳng phải khổ thế này . Tin anh đi , chú có ra viện robot quốc gia thì người ta cũng không nhận sửa loại này đâu , mà nếu có sửa thì phải chấp nhận thay mới hoàn toàn máy móc bên trong bằng loại của robot mới . Nói thật thì cũng chẳng hay ho gì đâu .

    Chan nói , vừa thở dài vừa nghĩ ngợi một lúc lâu , sau đó anh ta xếp lại linh kiện vào cơ thể của người máy và đứng dậy tiến lại gần một bộ dụng cụ sửa chữa khác . Sau khi lấy ra một số đồ dùng thì Chan quay lại và nói :

   - Linh kiện không mất , nhưng có một số chỗ bị hỏng . Chịu thật , anh không hiểu chú chăm " bố " kiểu gì mà để ướt hết cả mảng máy móc phía trên đầu ổng . Giờ bộ máy xử lí thông tin bị hỏng nặng quá , còn đang sợ không mua bù vào được đây .

   - Chắc bị đổ nước lúc em đi vắng , chứ khi em ở nhà thì em thường tắt nguồn các robot cho đỡ ồn mà , làm sao có thể xảy ra chuyện gì được .
 
    Seungmin trả lời , vẫn nhìn bàn tay Chan cẩn thận gỡ bỏ phần mà anh ta nói là bị dính nước ra .

   - Chắc chú bất cẩn , chứ ngoài con người ra thì làm gì có robot nào đủ khả năng để đổ nước lên vị trí đó , đã thế trong cả cái nhà này chỉ có mỗi mình FD220 và MM908 là có khả năng cầm nắm , MM909 thì thấp hơn FD220 nên nếu có đổ thì cũng chỉ dính vào tấm bảo vệ trên bụng thôi , mà cũng chẳng có chuyên FD220 tự làm ra cái chuyện ngu ngốc đó .

    Chan nói và ngay lập tức phủ nhận lời nói khi nãy của Seungmin , cũng hợp lí đấy chứ , ngoài hai robot trông nom và anh ra thì làm gì có loại nào khác có khả năng làm như vậy ? Mà cũng không phải là không có , chì là Seungmin không muốn chuyện đó xảy ra thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro