09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






    Seungmin rời khỏi công ty và đang trên đường trở về nhà , đúng thật là rất khó để yên tâm khi camera không thể hoạt động được , Seungmin đã ngồi vừa làm vừa lo lắng trong suốt tám tiếng làm việc và đôi lúc bị phân tâm tới nỗi hệ thống kiểm soát nhân viên phải nhắc nhở anh chú ý vào phần việc của mình .
  
     Chan đã thông báo rằng tối nay anh ta sẽ sang nhà Seungmin để hỏi thăm trực tiếp một số vấn đề , đồng thời " kiểm tra sức khỏe " cho các người máy trong nhà luôn . Có vẻ nhà anh ta cũng đã gặp phải khá nhiều vấn đề kể từ sáng ngày hôm qua , Chan có nói rõ cho Seungmin một số chuyện đáng chú ý , chủ yếu là về việc một con robot dọn dẹp đắt tiền của nhà anh ta không thể hoạt động được nữa do tự nhiên vật liệu quan trọng bên trong các máy móc mất sạch không có lấy một dấu vết , Chan bảo khi nó hỏng thì các bộ phận bên ngoài vẫn được lắp đặt gọn gàng và đúng chỗ chứ không như cách các tên trộm linh kiện người máy hay làm .

    Seungmin có nghĩ tới việc hai robot trông nom trong nhà của mình cũng gặp tình trạng tương tự , nhưng anh không mong muốn điều đó xảy ra một chút nào , đương nhiên rồi , hai người máy đó là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời anh , giống như cách con người ta yêu cha mẹ của mình thôi , chẳng ai lại mong cha mẹ mình gặp những điều không may . Seungmin cảm thấy thật tệ , tại sao không phải bất kì loại robot nào khác mà cứ phải là hai người máy đó ? Nguyên vật liệu để tạo ra một con robot ngày xưa thì bây giờ cũng đâu phải khó kiếm , chỉ cần ra tiệm thanh lí đồ cũ và bỏ ra vài đồng bạc là sẽ có ngay thôi , việc gì người ta lại phải làm một việc mất công như vậy chứ .

    Seungmin mở điện thoại lên , thật ra chính anh cũng không biết mình cần làm gì sau khi mở nó , nhưng có lẽ bây giờ anh sẽ gọi điện thoại cho Bang Chan thêm một lần nữa để biết chínhh xác thời gian anh ta đến và kiểm tra các máy móc bên trong hai robot trông nom ở nhà .

    Rất nhanh sau đó , Bang Chan đã bắt máy , nhưng có vẻ anh ta vẫn chưa tan làm , nên ngay khi vừa nhận được tín hiệu đã nói : " Chúng ta chỉ có một phút rưỡi để nói chuyện thôi , nói nhanh đi Seungmin ... "

    Cũng không phải chuyện gì quá kì lạ khi Chan nói vậy , công ty của anh ta cực kì gắt gao trong việc sử dụng điện thoại của nhận viên , hầu như các cuộc gọi đều bị quay lại và chỉ được phép kéo dài tối đa là một phút ba mươi giây . Seungmin từng hỏi Chan rằng vì sao lại có những nội quy vô lý như vậy , cùng làm việc trong các công ty nghiên cứu và sản xuất người máy nhưng chỉ có mỗi công ty của Chan có cái nội quy như vậy ; hỏi thì Chan chỉ giải thích chung chung là vì người ta muốn đảm bảo thông tin nghiên cứu robot mẫu mới không bị tuồn ra ngoài .

    Biết là không có nhiều thời gian nên Seungmin xoáy thẳng vào trọng tâm luôn chứ không hỏi thăm gì hết :

   - Chỉ hỏi xem lát mấy giờ anh qua thôi , để em còn biết đường chuẩn bị .

   " Thì tầm ... chín giờ hay chín rưỡi gì đó ... Mà có thể sẽ muộn hơn một chút " - Chan trả lời , thường thì chín giờ kém mười lăm anh ta mới tan ca , nên thu xếp thời gian thế này là hợp lí quá rồi .

    Sau đó Chan cúp máy , không hiểu là do cố tình hay vô tình , Seungmin chỉ cảm thấy hình như anh ta muốn nói thêm gì đó nữa , có lẽ chỉ là sơ ý bấm phải nút tắt cuộc gọi thoại thôi .

   - Lạ thật , nói còn chưa được nửa phút đã tắt .

    Có hơi lạ một chút , đối với Seungmin là vậy , vì bình thường Chan khá là lịch sự và cẩn thận nên không có chuyện anh ta tự dưng cúp máy mộ cách đột ngột và thô lỗ như vậy đâu . Nhưng kể vấn đề đó cũng không đáng nói cho lắm , có thể đó là do Chan có việc gấp phải hoàn thành ngay .

    Vậy là Seungmin lại tiếp tục đi trên con đường về nhà , chung cư anh ở ngay gần đây rồi , và anh đang cảm thấy có gì đó thật sự không ổn bên trong căn hộ của mình . Seungmin rảo bước , cố gắng đi càng nhanh càng tốt , anh lo cho các người máy ở nhà lắm , tiền cả mà , robot thế hệ mới thì tiền vật liệu thay thế không rẻ đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro