17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






   - Có chuyện gì xảy ra với em vậy Jeongin ? Cho anh xin lỗi ...

    Seungmin tiến lại gần chỗ Jeongin đang đứng , không hiểu lúc đó anh suy nghĩ thế nào mà định đưa tay ra để chạm vào cái chỗ tai bị hở điện kia , và Jeongin gạt tay anh ra , em nói như thể anh chẳng có lỗi lầm gì cả :

   - Chạm vào là chết đó anh trai ơi . Lỗi gì mà phải xin ? Chuyện này bình thường mà .

     Điều đó làm anh ngạc nhiên , rõ ràng nhìn bề ngoài đã có thể thấy em đang không bình thường chút nào , Seungmin nhăn nhó , nhìn xuống đôi bàn tay chẳng có tí lực nào của em , anh nói ra suy nghĩ của mình :

   - Có phải do cái tờ giấy đó ... anh đã làm mất nó ... và gây ảnh hưởng tới em ?

   - Ồ không , làm gì có chuyện đấy , nếu anh còn giữ nó thì em vẫn sẽ phải đi làm cái này theo lịch cố định ... Thì ... anh biết rồi đó , em cũng chỉ là nạn nhân của một dự án khác thôi ...

    Jeongin trả lời , em vẫn giữ lấy hai bên má của mình , chắc không phải do em bị đau răng nên mới phải làm vậy đâu , có thể do em không thể ôm đầu như thông thường vì làm vậy sẽ chạm vào chỗ đang phát điện ra bên ngoài kia , và em giữ hai bên má để cảm thấy an tâm hơn một chút . Nếu mọi chuyện thật sự là như vậy thì có nghĩa là ... đôi tai bằng kim loại hay một thứ gì đó tương tự kia với cơ thể Jeongin hoàn toàn tách biệt , nghĩa là theo đúng lí thuyết thì em sẽ có thể cởi nó ra cho đỡ bị ảnh hưởng , nhưng em không làm vậy , hoặc hợp lí hơn là em không thể làm như vậy .

   - Hai thứ sáng bóng ở hai bên tai em là ...

   - Em biết sẽ có người hỏi câu này mà , trông rất dị đúng không ? Nó còn rất nặng nữa ... Em phải đeo nó từ khi dự án bắt đầu và không được phép tháo ra , nó hoạt động giống như một cục pin vậy , khi nào hết điện sẽ phải nạp .

    Jeongin biết anh đang muốn nói đến thứ gì , và em cũng chẳng ngần ngại mà giải thích ngay .

    Seungmin quan sát kĩ hơn một chút , và anh nhận ra một số đặc điểm hay ho của thứ công nghệ kì lạ này . Giờ anh mới nhận thấy được điều đó , rằng mấy bộ phận trông khác thường trên người bốn người đứng ngoài phòng giam đều được nối tới hai bên tai kim loại kia bằng dây điện , thật sự là bằng dây điện luôn . Nhìn rõ ràng và dễ thấy nhất là Minho , khi đôi " găng tay " kia mỗi bên được nối tới những năm dây điện khác nhau , cùng một màu và được cố định gọn gàng dọc từ bàn tay lên phần vai , sau phần vai thì kéo thẳng lên bên tai phát điện tương ứng với nó . Còn Jisung và Felix thì khó nhận ra điều đó hơn một chút , khi của Jisung là đống kim loại quấn quanh chân nhìn chẳng theo một quy tắc nào cả , và nó kéo dài đến gần đầu gối , chỗ dây điện bị che đi hoàn toàn sau lớp quần dài rộng thùng thình kia ; của Felix thì cũng không nhìn ra một cọng dây điện nào , chỗ " vải kim loại " kì lạ kia kéo thẳng từ cổ tay đến vai cậu ta luôn , không chừa ra một khoảnh trống để người ta biết được dây điện đã đi qua đâu .

    Chỗ dây điện đó dù có bị che kín đi thì vẫn sẽ bị nhìn ra nếu quan sát kĩ một chút , vì cho dù các bộ phận khác có bị che kín bởi quần áo vải thì phần dây điện liên kết giữ phần tai và phần vai vẫn lộ rõ mồn một .

    So với ba người còn lại thì trông Jeongin vẫn có chút bình thường hơn , điểm kì lạ của em về vẻ bề ngoài chỉ là có một chiếc vòng nhựa rất dày và trong suốt bao quanh mắt thôi , cái vòng đó nối thẳng với hai bên tai luôn và Seungmin chẳng nhìn thấy dây điện ở đâu cả , nó được để cách xa mặt Jeongin tầm nửa gang tay , Seungmin đoán việc mắt em có thể phát sáng là nhờ thứ công nghệ này .

   - Mà nè , đây là đâu vậy Jisung ?

    Changbin hỏi Jisung , và cậu ta không trả lời câu hỏi đó , chỉ nói một câu :

   - Tôi cũng không biết đâu .

    Cái giọng điệu đó ... rõ ràng là cậu ta biết , chỉ là cậu ta không muốn nói thôi . Mà cũng đúng , nói ra xong lỡ Changbin trốn được ra ngoài rồi rêu rao chuyện này lên , thể nào nơi này cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng . Nói mấy người này cũng là nạn nhân thật không dễ tin chút nào , họ kiêu ngạo như thể đây là nhà của mình vậy , và trông ai nấy đều chẳng có vấn đề gì về mặt tâm lí hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro