Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị còn yêu em không?

Joohyun nghe em thì thầm vào tai mình câu đó vào khoảnh khắc pháo hoa bùng lên trên sân khấu, khi bài hát cuối cùng của concert đang chạy những giai điệu kết thúc. Hai tay em che tai nàng, nhưng nàng nghiễm nhiên bỏ qua tiếng pháo mà nghe tiếng em.

Nhưng Seulgi giống như không mong đợi câu trả lời của nàng, em chỉ cười khi nhìn thấy ánh mắt nàng bối rối. Rồi sau đó Seulgi nắm tay dắt nàng đi về vị trí, bàn tay em ấm áp nhưng không vuốt phẳng được mớ bòng bong trong lòng nàng.

Tiếng reo hò, ánh đèn, bộ trang phục hoa lệ, trang sức lấp lánh, những nụ cười có thể phát ra từ chân tâm cũng có thể là giả ý.

Joohyun không phân biệt nổi nữa.

Nàng có chút hoa mắt, nương theo lực kéo của Seulgi mà mơ hồ làm nốt những việc còn lại. Dù sao cũng đã tập dượt qua mấy lần, lại thêm gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành, trí não Joohyun xử lý công việc một cách thuần thục và nụ cười chuyên nghiệp. Nàng luôn giỏi che giấu tâm trạng mình bằng gương mặt xinh đẹp, từng cơ bắp thớ thịt đều như được đo ni đóng giày cho ngành công nghiệp hoa mỹ đầy giả tạo này.

Seulgi nhìn Joohyun khóc, nước mắt long lanh trên khoé mi nàng mới đẹp làm sao. Cô chỉ có thể dùng mu bàn tay của mình gạt đi giọt lệ kia, rồi ôm nàng, để nàng nức nở trong ngực mình.

Cô vốn rất giỏi phân biệt tâm tình của người khác, nhưng Joohyun quá hoàn mỹ, khiến cô không bao giờ dám để những hoài nghi trong lòng tuỳ ý đắn đo nữ thần Irene của mình. Lúc này cũng thế, cô không quan tâm nàng khóc vì điều gì, cô chỉ có thể ở bên nàng, cho nàng một điểm tựa, dỗ dành và ôm nàng vào lòng.

Hối hận vì câu hỏi khinh nhờn thánh thần của mình vừa nãy, Seulgi chỉ có thể không ngừng xin lỗi và ôm chặt nàng hơn.

"Joohyun, Joohyun..."

Cô muốn hôn nàng, nhưng rõ là không được, vì thế đành kéo Joohyun lại chỗ 3 người kia.

Cả nhóm ôm rồi cùng hát, Seulgi cũng khóc, nhưng Joohyun nhìn em, đắn đo. Đó là nước mắt em khó khăn lắm mới khóc nổi, còn giọng run run kia cũng là giả, chỉ có ánh mắt lo lắng của em dành cho nàng là thật.

Gần hai mươi năm, có rất nhiều thứ thay đổi, cả Joohyun và Seulgi đều biến thành một người khác hoàn toàn, nhưng có những thứ là mãi mãi.

Nàng có một chút cao hứng, một chút thôi.

Hạ màn, đèn tắt, kết thúc.

Joohyun chủ động nắm tay Seulgi. Nàng chạy nhanh dắt em sang một bên cánh gà rồi đột ngột dừng lại, để cả người đâm vào ngực em.

Seulgi vững vàng bắt lấy vai nàng, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy."

Joohyun quay đầu lại, hôn em một cái, lại kéo em đi.

Giống như bạn nhỏ tính toán chi li từng chút một, khóc xong lại đắn đo không biết người khác nghĩ gì về mình. Seulgi nghĩ, thật tuỳ hứng.

Nhưng cô bao dung được phần tuỳ hứng này của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro