Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ có yêu nhau không?

Có, chắc chắn rồi.

Họ còn yêu nhau không?

Seulgi đột nhiên khựng lại.

Cô liếc nhìn người bên cạnh, Bae Joohyun trông có vẻ mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, cổ ngoẹo sang một bên gối ngủ. Cái gối màu nâu sậm, hình con gấu với hai cái tai nhỏ, khá mềm, nhưng cũ lắm rồi, thậm chí dưới ánh đèn lờ mờ Seulgi còn thấy mấy chỗ bông bị lòi ra ngoài, trắng xỉn.

Hai, không, là năm người họ đang trên cao tốc, đi cũng nhanh, tới nỗi Seulgi không nhìn thấy gì ngoài những giọt mưa rơi trên cửa sổ. Đầu tháng tám, cơn giông bất chợt, Seulgi hi vọng chút nữa sẽ không quá to, không thì buổi concert sẽ chẳng hoàn thành đẹp đẽ nổi.

Buổi concert cuối cùng của nhóm.

Chà, nghe qua có vẻ hơi đau lòng, nhưng thực tế Seulgi cũng không buồn bã gì nhiều. Cô được thông báo về chuyện này tầm một tháng trước, lúc 3 rưỡi sáng từ phòng tắm bước ra. Là Joohyun nói chuyện này với cô. Chị ấy cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình quang phổ hắt lên gương mặt có vẻ mơ màng. Ngón tay mảnh mai tiếp tục lướt xuống thông báo, đọc lịch trình những điều cần làm với giọng nhỏ bé khàn khàn vì đã rên rỉ quá nhiều khi nãy.

"....bài hát sẽ được phát hành vào ngày..."

"Red Velvet sẽ tan rã sao?" Seulgi chặt đứt giọng đọc của chị.

Joohyun hơi quay đầu, nhìn Seulgi từng bước đến bên giường, chậm chạp tiến đến bên cạnh nàng.

"Ừ."

"Vậy chị còn ở bên em chứ?"

"Ừ."

Seulgi cười cười, cô thích câu trả lời dứt khoát này. Sau đó cô lấy điện thoại trong tay Joohyun, đọc qua một lần thông báo rồi để điện thoại trên tủ đầu giường, kéo chị nằm xuống.

Red Velvet tan rã không ngoài dự kiến của Seulgi, chà, nói sao nhỉ, thực ra cô cũng không còn tâm huyết gì với nhóm cho lắm. Đã 2 năm rồi họ không có bất cứ hoạt động gì, mỗi người một công ty, Seulgi còn chẳng thèm ký thêm hợp đồng với bất kì công ty nào. Nghe thật đáng buồn, nhưng đành chịu, tình cảm là thứ dễ mai một nhất. Cô đã dành gần 20 năm cho cái mác idol này, cũng không còn sức nữa rồi.

Không ngủ được lại suy nghĩ lung tung, Seulgi đành lấy điện thoại ra làm việc. Nhìn báo cáo rồi khớp số liệu, cảm giác như nhìn những nốt nhạc nhảy múa trên trang giấy ngày xưa, nhưng lúc này Seulgi tỉ mỉ hơn, bình tĩnh hơn và lãnh đạm hơn. Cô cảm thấy đôi chút nhàm chán, nhưng chịu, ít nhất việc này không khiến thời gian chết.

Tới khi Seulgi đọc xong báo cáo, xe đã xuống đường quốc lộ. Trời chiều trông ảm đạm và âm u, nhưng ít nhất đã ngớt mưa. Trong xe vẫn còn im ắng, Seulgi định bụng quay đầu lại xem mọi người đang làm gì, bắt gặp đôi mắt đen láy của Joohyun đang nhìn cô, hoặc nhìn bầu trời sau lưng cô.

Seulgi sửng sốt, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Ánh mắt Joohyun trông bình tĩnh đến lạ, chỉ có sự điềm nhiên chăm chú. Cô không đoán nổi cảm xúc của chị, từ đầu đã thế, cũng không muốn đi đoán làm gì. Seulgi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của chị, dùng giọng nói hơi khô khan nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi Joohyun.

"Chị mệt không?"

Joohyun nhìn cô, Seulgi bình thản để chị soi xét gương mặt mình.

"Một chút." Nàng chậm rãi đáp.

Cô cất điện thoại vào túi áo, đột nhiên đưa hai tay ôm mặt chị. Chị giống như biết cô định làm gì, hơi khép hờ mắt, đón nhận cái hôn của cô.

Mềm mại, giống như chạm vào kẹo bông gòn, tràn ngập màu sắc như bong bóng dưới ánh mặt trời.

Ồ, Seulgi nghĩ, cô còn yêu Joohyun.

Nhưng chị thì sao, Joohyun?

Chị còn yêu em không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro