Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị cũng không biết nữa."

Nương men say, Joohyun thì thầm vào tai Seulgi như thế. Nàng ngả đầu lên vai em, chủ động rúc vào người Seulgi như một chú mèo tìm tư thế thoả mãn trong ổ của mình.

Seulgi ngẩn người một lúc rồi mới nhận ra đây là lời đáp cho câu hỏi hồi nãy.

"Chị xin lỗi." Joohyun tiếp tục rầm rì, "Chị thật sự rất muốn sòng phẳng trả lời em, nhưng mà..."

"Suỵt." Seulgi chợt đánh gãy lời nói của nàng.

Cô vỗ lưng Joohyun, ít nhất thì chị ấy chịu đối mặt với câu hỏi của cô, và may mắn là chị cũng đáp lại, dù có hơi mông lung. Seulgi cúi người hôn sườn mặt nàng, bàn tay chậm rãi tấm lưng nhỏ bé của người trong lòng, dịu dàng và nâng niu, tựa ru ngủ một đoá hồng kiều diễm.

Seulgi chưa từng mong đợi câu trả lời của nàng.

Joohyun biết, cũng rất thích được đối xử như vậy. Hai chục năm sống bên nhau, hơn nửa cuộc đời nàng, Seulgi luôn ở bên và luôn 'yêu' nàng như thế, em ở bên nàng đủ lâu để nhìn rõ tất cả những khuôn mặt của nàng. Hạnh phúc, hồi hộp, đau khổ, buồn bã, trống rỗng và thậm chí cả khi nàng quanh quẩn với ý nghĩ muốn chết quách đi cho xong, Seulgi đều hiện diện trong đó, và em chưa từng rời bỏ nàng dù nàng có phát điên hay phá phách đánh em.

Seulgi luôn ôm nàng.

Lắm khi Joohyun tự hỏi em làm sao còn có thể khoan dung nàng đến vậy. Khi những thắc mắc đó bật thốt thành lời, Seulgi chỉ cười và ngả người, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Joohyun theo bản năng vuốt ve cằm em. Lúc đó nàng nhìn vào mắt em và nhận ra ngoài tình yêu, còn là chấp niệm và lòng thành kính. Em tự nhận rằng Joohyun là tín ngưỡng của đời em, và em hứa sẽ mãi trung thành với đức tin của mình.

Nàng đã vui vẻ, cũng khiếp sợ, nhưng phần nhiều là tự mãn và kiêu căng.

Nói nàng coi rẻ tình cảm của em, Joohyun xin thề, nàng chưa bao giờ dám nghĩ như thế. Nhưng nói nàng yêu thích tình cảm của em, Joohyun lại ngập ngừng. Nàng đã từng yêu em, sau bao mặn nồng ái ân, nàng luôn coi Seulgi là bạn đời của mình. Chỉ là bây giờ, có lẽ nàng không còn yêu em nhiều như ngày xưa nữa. Joohyun cũng cảm thấy có lỗi khủng khiếp vì nàng đã dần biến tình yêu của em trở thành thói quen mất rồi. Thời gian không khiến cho tình yêu của nàng lên men ngọt lành như rượu ủ, cũng không khiến tình yêu méo mó hay biến dạng. Mọi thứ cảm xúc kia đều theo dòng nước trôi đi, chỉ để lại một trái tim đã chai lì khô cạn.

"Tha thứ cho chị, Seulgi..." Nàng bật khóc, do hối lỗi là nhiều, không còn những rung động của tình yêu. Joohyun ngượng ngịu vì thừa nhận lỗi lầm, nhưng vẫn không thôi tìm hơi ấm nơi em.

Seulgi thở dài, dịu dàng lau nước mắt của người trong lòng. Em không nói gì càng khiến Joohyun bất an hơn, níu lấy vạt áo Seulgi. Nhưng sự tự tin trong lòng nàng đang khẳng định rằng Seulgi sẽ tiếp tục bao dung và không bao giờ rời xa nàng.

Và nàng đã đúng.

"Chị còn nhớ trò kéo búa bao chúng mình hay chơi không?" Seulgi hỏi nàng khi Joohyun đã thôi nức nở, nàng đang cọ mặt vào áo em, nhẹ nhàng gật đầu.

"Lần đầu tiên chơi em đã thắng chị." Cô bật cười, "Lúc đó mặt chị phụng phịu, rồi còn liếc mắt lườm em nữa."

Joohyun không nhớ, nhưng nàng vẫn lên tiếng, "Tại chị không thích thua."

"Đúng vậy, em yêu chết cái tính hiếu thắng của chị." Seulgi mân mê những ngón tay nàng, "Khi đó em yêu chị lắm."

Joohyun ừ hử, nắm lấy tay Seulgi. Chuyện gì sau đó chắc ai cũng biết, Seulgi mỗi khi chơi kéo búa bao đều nhường nàng, và mỗi lần thắng thì Joohyun đều tự mãn nhếch mép cười. Một trò chơi với xác suất thắng 33% tưởng chừng như may rủi, vậy mà Joohyun lại được trao toàn quyền quyết định thắng thua. Sự thiên vị rõ ràng tới mức mọi người xung quanh đều phát hiện, còn trêu chọc rằng Seulgi chiều nàng quá rồi.

Seulgi nhìn hàng lông mày thanh thoát hơi nhướn lên kia, cúi người hôn nốt ruồi trên đỉnh đầu nàng.

"Khi đó em thua là tự nguyện sao?" Một câu hỏi tu từ, vì sự thật đã trải dài suốt bao năm tháng.

"Đến bây giờ em thua, cũng đều là tự nguyện."

Nếu tình yêu cũng là một trò chơi và người yêu nhiều hơn là người thua, Seulgi sẽ từ bỏ mọi thứ để thấy nụ cười của chị.

"Em yêu chị là được rồi."

Joohuyn im lặng một hồi, giống như đang phải chật vật với lí trí và tình cảm cứ đan chéo nhau như những dải lụa tràn ngập sắc màu. Cuối cùng nàng mím môi, ngẩng đầu nhìn Seulgi, nói bằng giọng chắc chắn.

"Chị sẽ ở bên em mãi mãi."

Như vậy là được rồi, Seulgi nghĩ, đan những ngón tay mình vào tay nàng.

"Cũng sẽ yêu em, Seulgi à." Joohyun hôn em, "Xin hãy đợi chị thêm một chút nữa nhé."

Rất sẵn lòng, nữ thần của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro