EP3 - P3: Sự Dịu Dàng Ấy Từ Đâu Mà Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào rạng sáng, sân bay Incheon vẫn đông nghịt người, Seulgi và Heeyoung đã có mặt từ sớm để đón Seungwan về nước. Cả hai khá là mong chờ gặp mặt Seungwan, vì cô ấy đều là bạn rất thân của họ, và cũng đã lâu họ không gặp mặt trực tiếp, đương nhiên là có rất nhiều chuyện để nói.

Lúc Seungwan vừa ra, Seulgi đã vẫy nhẹ tay "Hey, Wan! Ở đây!", mặc dù ở đó lúc bấy giờ kín người và vô cùng ồn ào, nhưng Seungwan vẫn trông thấy Seulgi đang vẫy tay gọi mình, cô mỉm cười và vẫy tay lại.

Seungwan đến, đưa hành lý của mình cho thư ký bên cạnh rồi chạy lại ôm Seulgi và Heeyoung.

"Tớ đã nhớ hai người lắm đấy."

Cả ba đều rất vui, họ nói với nhau vài lời, Seulgi đã nghĩ Seungwan sẽ do cô chở về nhà, nhưng cô không ngờ là bạn mình về nước cùng thư ký, vì vậy nên xe đã được chuẩn bị từ trước, Seungwan tiếc nuối tạm biệt Seulgi và Heeyoung rồi theo chân thư ký ra xe về nhà. Cô định về khách sạn cất đồ, sau đó về thăm gia đình, thế nên cái hẹn với Seulgi và Heeyoung là vào tối nay.

Lúc Seulgi và Heeyoung đang đi ra cửa, thì bỗng một bàn tay nhỏ xíu níu vào quần Seulgi kèm theo tiếng khóc thút thít của trẻ con. Seulgi và Heeyoung liền quay lại, thủ phạm là một bé gái nhỏ mặc áo váy màu xanh nhạt, buộc tóc hai chùm, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé đầm đìa nước mắt, khuôn miệng mếu máo và ánh mắt đẫm lệ nhìn Seulgi chăm chú.

Seulgi ngồi xổm xuống, dịu dàng lấy giấy lau nước mắt cho cô bé, sau đó mỉm cười dỗ dành.

"Nào, cháu bị lạc phải không? Ngoan, nín khóc nha, cô dẫn cháu đi tìm bố mẹ."

Có lẽ vì sự ấm áp toả ra từ hành động dịu dàng của Seulgi, khiến cô bé ngay lập tức nín khóc. Seulgi nhẹ nhàng bế cô bé lên, hỏi han vài thứ, sau đó biết được bố mẹ cô bé dặn cô bé đứng yên ở một nơi nhưng vì lâu quá không thấy họ quay lại nên cô bé đã đi tìm, nhưng tìm một hồi, bố mẹ không thấy đâu, ngay cả nơi mà cô bé nên ở yên đó cũng không thấy nữa.

Qua những chi tiết nhỏ rất nhỏ, không rõ ràng và vô cùng mơ hồ trong lời kể của cô bé, Seulgi đã tìm được nơi đó, Bố đứa bé vừa nhìn thấy từ đằng xa liền chạy đến đón lấy cô bé từ tay của Seulgi. Cô liền thầm nghĩ "Ôi, người bố này sắp khóc mất rồi."

Người bố cảm ơn Seulgi và Heeyoung rối rít, có lẽ anh ta không ngờ rằng mình mới rời khỏi có một chút thì đã có thể sẽ đối mặt với việc mất con gái, Seulgi dặn dò người bố mấy câu, đại loại là vì cô bé còn rất nhỏ nên không thể rời mắt khỏi cô bé được, lần sau nên chú ý hơn. Sau đó tạm biệt bố con họ rồi quay người rời đi.

Bỗng có một người phụ nữ đeo kính râm che hơn nửa khuôn mặt đi ngang qua hai người họ, Seulgi ngoái lại nhìn, bóng lưng đó khiến cô có cảm giác thật quen thuộc.

"Gì vậy? Chị gặp người quen à?" Heeyong hỏi cô.

"Không có." Seulgi đáp.

Cả hai người lên xe rời khỏi sân bay ngay sau đó. Heeyoung nói cô bé lúc nãy đáng yêu quá, người bố cũng thật đẹp trai.

"Chị có thấy không, anh ta cũng xấp xỉ tuổi chúng ta, có khi nào những người bạn của em bây giờ đã có con cái hết rồi không nhỉ."

Seulgi tập trung lái xe, cô nghĩ đến cô bé đáng yêu vừa nãy, tựa như một trái đào nhỏ.

"Ừ, có lẽ vậy."

Seulgi, Heeyoung và Seungwan gặp nhau tại một nhà hàng cách trung tâm thành phố không xa, đây là nhà hàng yêu thích của cả 3 người. Mỗi lần đến đây, họ đều ngồi trên tầng cao nhất, ngắm nhìn khung cảnh đêm xinh đẹp của thành phố qua cửa kính trong suốt.

Đồ ăn vừa được những nhân viên phục vụ dọn ra, Seulgi đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ giám đốc công ty, Cô đi vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại.

"Mọi người đến nhà em sao? Hiện giờ em không có ở nhà, em đang ở bên ngoài."

"..."

"Chắc hôm nay không được rồi, anh với mọi người cứ chơi vui vẻ đi, hẹn mọi người lần sau."

"..."

"Không được mà, cuộc hẹn hôm nay của em rất quan trọng."

Seulgi bắt đầu rửa tay, vị giám đốc trẻ kia vẫn đang thuyết phục cô đến chung vui cùng đồng nghiệp.

Tiếng nước chảy róc rách, mùi thơm từ xà phòng rửa tay khiến Seulgi thấy dễ chịu.

"Cô gì đó ơi, cô quên tắt nước." Một người phụ nữ vừa mới bước vào, thấy Seulgi mãi nghe điện thoại, rửa tay xong quên luôn việc tắt nước nên tốt bụng nhắc nhở.

Seulgi giật mình, vội vàng tắt nước, không quên quay qua cảm ơn người phụ nữ nọ.

Nhưng khi Seulgi vừa quay người qua, đập vào mắt là một gương mặt mà khiến cả đời này cô không thể quên.

"Bae Joohyun?"

Giọng nói vị giám đốc trong điện thoại vọng ra, nhưng đã muộn, chiếc điện thoại rơi xuống đất mất rồi.

Người phụ nữ tên Bae Joohyun sững sờ, đứng yên không nhúc nhích.

END P3.

Cô Bae của chúng ta đã xuất hiện, vừa xuất hiện đã làm Seulgi điêu đứng, thiệt thán phục 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro