EP3 - P4: Sự Dịu Dàng Ấy Từ Đâu Mà Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó Seulgi vừa mới tốt nghiệp cấp 3, rồi trở thành sinh viên năm nhất đại học ngành quản trị kinh doanh. Gần đây các ngành quản trị có xu hướng "hot" lên, đặc biệt là quản trị kinh doanh, thấy bạn bè đổ xô điền nguyện vọng vào ngành này, Seulgi cũng không hề do dự mà quyết định, một phần cũng bởi vì bố mẹ cô nghe lời xúi giục của họ hàng, bảo nên cho cô học mấy ngành kinh tế, ra trường dễ xin được việc, cuộc sống sau này sẽ ổn định.

Từ cấp 3 học lực của Seulgi rất tốt, học ngành nào cũng không thành vấn đề, cô lại đỗ đại học với điểm số cao. Nhưng chính Seulgi lại không hề vui.

Liệu công việc sau này có khiến cô hài lòng hay không?

Seulgi cũng có sở thích chứ, cô thích vẽ, thích sự sáng tạo. Nhưng họ hàng trong nhà đều khuyên cô rằng:

"Sở thích là gì? Đam mê là gì? Có bào ra ăn được không?"

Bố mẹ Seulgi xuất thân là công nhân, vốn không rành về những việc như thế này, nên cũng chỉ biết thuận theo họ hàng, khuyến khích con học các ngành kinh tế để có công việc ổn định.

Nhưng tự Seulgi biết, làm gì có công việc nào ổn định cho tất cả mọi người.

Và Seulgi chỉ là một con người bình thường, học tập, đỗ đại học, sau này cũng vậy, ra trường rồi tìm một công việc ổn định, kết hôn, sinh con rồi già đi.

Mặc dù có kết quả học tập tốt, nhưng tuyệt đối không vì chăm chỉ mà thành. Seulgi được trời ưu ái phú cho một bộ não tuyệt vời, từ bé cô đã rất thông minh, dù không thể chạm đến mức thiên tài nhưng so với bạn bè đồng trang lứa, Seulgi nổi trội hơn cả.

Và có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi nếu Seulgi biết cách dung hòa giữa cái đầu thông minh và tinh thần chăm chỉ ham học hỏi. Hoặc có lẽ không, ai biết được chứ.

Seulgi ở trên trường không có khái niệm nghe giảng bài, thay vào đó cô sẽ gục xuống bàn đánh một giấc cho đến khi hết tiết, cũng có thể cô sẽ ngủ li bì từ tiết này sang tiết khác. Nếu có tỉnh dậy thì cũng chỉ có thể là vì đói, khi đó Seulgi cần tìm thứ gì đó bỏ bụng.

Ở nhà cũng vậy, Seulgi chỉ ngủ, và ngủ, rồi tỉnh dậy để tìm cái ăn, đương nhiên cô sẽ ngủ tiếp sau khi đã no nê.

Seulgi chính là một ví dụ điển hình về một con lừa lười biếng trong cuộc sống hằng ngày.

Đến mỗi kì thi, Seulgi dặn lòng sẽ dành một tuần để ôn tập, và cuối cùng cô lãng phí 6 ngày cho việc ăn ngủ, ngày cuối mới bắt đầu ôn tập, nhưng làm sao mà kịp đây, Seulgi cũng không phải thiên tài, cô không thể nào ôn tập một cách nhanh chóng trong vòng 1 ngày trong khi bản thân chưa nghe giảng qua bao giờ.

Nhưng vẫn may mắn cho Seulgi, vì cô học có xác suất trúng tủ rất cao. Kì thi nào cô cũng vượt qua trót lọt. Seulgi cũng không nói với ai về điều này, cô thực sự tin rằng khi bản thân có một năng lực nào đó, thì tốt nhất là nên im lặng không được hé môi với ai, nếu không năng lực ấy sẽ biến mất.

Thế đấy, một con người bình thường, đã và đang sống một cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán mặc dù vẫn chưa chạm đến tuổi 20. Không có mục tiêu riêng, không có mục đích sống, nên cũng chẳng lấy đâu ra mấy thứ gọi là sức mạnh hay ý chí kiên cường. Cũng có thể, Seulgi của tương lai vẫn cứ sống như vậy.

Vào đầu năm học, có một buổi tiệc được tổ chức để chào mừng tân sinh viên trong khoa. Seulgi đương nhiên cũng tham gia, cho dù là một con lừa đi nữa cũng không thể nào bỏ qua cơ hội giao lưu kiểu này ở trường đại học, nếu có thể làm quen được vài anh chị khoá trên cũng rất tốt. Việc tạo dựng mối quan hệ không bao giờ dư thừa, trái lại nó còn rất quan trọng. Nhất là khi đã bước chân vào đại học, con lừa 0.1 nên được nâng cấp lên 0.5 đúng không?

Buổi tiệc được tổ chức tại một quán ăn nhỏ ngay bên cạnh trường, đây là địa điểm tụ tập ăn uống quen thuộc của sinh viên trường. Seulgi có thể cảm thấy được sự náo nhiệt ở đây ngay lúc này, chỉ có một vài thành phần vẫn còn đang ngại ngùng chưa thích nghi được và ổn thôi, Seulgi là một trong số đó.

Ở đây cô không quen ai cả, bạn bè hồi cấp 3 đều học khác trường, Seulgi thì lại rất khó khăn trong việc làm quen bạn mới. Cô là con người có tính duy trì mãnh liệt, cô không thích thay đổi những thứ ở hiện tại. Và giờ Seulgi mới thấy được tính cách đó đang làm hại mình như thế nào. Trước đây là không muốn, giờ là không thể, hay nói đúng hơn là không biết cách.

Mọi người có thể thấy vui vẻ vào hôm nay, nhưng đối với Seulgi thì nó khá là chán, mọi thứ không giống như trong tưởng tượng của cô, nó gói gọn trong 2 từ "ngại ngùng" và "lúng túng".

"Đi đánh lẻ không?"

Một giọng nói lạ tấn công vào phía tai trái của Seulgi mà không hề dự báo trước, khiến não bộ của cô nhất thời chưa kịp xử lý. Ngoài bản thân là một con lừa, Seulgi còn là một con người với đầy khuyết điểm, một trong số đó chính là phản ứng chậm chạp.

"Dạ?" Seulgi còn không biết phải xoay sang bên trái hay bên phải, cô luống cuống tay chân đến mức hậu đậu vô tính hất đổ ly nước ở trên bàn làm ướt một mảng áo của ai đó bên cạnh.

Là người vừa nãy thì thầm vào tai Seulgi xúi cô ra ngoài đi riêng, là một đàn chị năm ba với gương mặt xinh đẹp trắng nõn, dù bị làm ướt áo nhưng vẫn nở nụ cười rất dịu dàng.

"Em thực sự xin lỗi, em không cố ý." Seulgi lặp lại câu này chục lần chưa chịu thôi, chưa gì mà đã tạo ấn tưởng không tốt đến người mới quen rồi.

Đó là Bae Joohyun, dường như Seulgi có nghe về nàng qua lời bàn tán của các đàn anh trước buổi tiệc, nàng khá là nổi tiếng trong khoa, cũng có thể nói là trong cả trường. Bae Joohyun xinh đẹp, thành tích học tập luôn luôn cao, gia đình lại còn giàu có, nhưng chưa ai thấy nàng hẹn hò với một người nào cả từ khi nàng bắt đầu học đại học. Đó là lý do tại sao nàng rất nổi tiếng, thậm chí, danh tiếng về nàng còn có sinh viên trường khác biết đến.

"Có lẽ em phải ra ngoài với tôi rồi." Joohyun lại thì thầm vào tai Seulgi, không hề quan tâm đến sự lo lắng của những thanh niên điển trai cùng khoa về cái áo đang bị ướt một mảng của nàng. Chỉ ướt một chút mà thôi, bọn họ có cần làm lố tới vậy không, lúc nãy còn có người bảo sẽ đưa nàng về nhà để thay đồ nữa. Đương nhiên là nàng từ chối.

Seulgi ngoan ngoãn theo Joohyun ra ngoài mặc dù cô không biết cô có thể làm gì cho nàng, cô cũng không thể đưa nàng về nhà vì cô không có xe. Nhưng vì là lỗi của cô, nàng có nói gì cô cũng nên nghe theo phải không.

Nhưng mà sau đó Seulgi lại lo lắng cho chính mình, đối với cô, Joohyun là người lạ, liệu ra ngoài cùng nàng có an toàn không đây. Seulgi từ vùng nông thôn lần đầu đặt chân lên Seoul, một nơi thành thị tấp nập, điều cô cần làm là phải thật cẩn thận khi sống một cuộc sống mới ở đây, nơi cô phải sống xa gia đình mình.

"Đến rồi."

Seulgi vẫn cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình trong khi vô thức đi theo Joohyun đến địa điểm mà nàng muốn. Cho đến khi nghe được giọng của nàng, cô mới bừng tỉnh. Trước mắt Seulgi là một pojangmacha (quán rượu lưu động) cách trường cô chỉ vài trăm mét, không khí ở đây khá thoải mái, rất khác với bầu không khí khiến Seulgi ngại ngùng ban nãy. Cô thở hắt, ít ra thì buổi tối hôm nay ở đây cũng không phải là quá tệ, chỉ cần đàn chị kia không có ý đồ xấu với cô là được.

"Cho cháu một phần chân gà rút xương, ojingeo hoe, hai phần tteokbokki và 2 chai soju ạ." Joohyun nhanh nhẹn thuần thục gọi món, có lẽ nàng rất thường xuyên đến đây.

"Em vẫn thắc mắc là tại sao chị lại dẫn em đến đây. Chị có ổn không ạ? Cho em xin lỗi chuyện vừa nãy."

Joohyun chỉ vào mảng áo bị cô làm ướt: "Ý em là cái này hả? Nó sắp khô rồi. Em thích nói xin lỗi lắm sao, tôi còn chẳng đếm nổi em đã xin lỗi tôi bao nhiêu lần nữa."

Rồi nàng đặt tay lên bàn rồi nghiêng đầu gần về phía cô. "Tôi nghĩ hai chúng ta có cùng tâm trạng, nên mới dẫn em đến đây. Tôi đã hiểu lầm gì rồi sao?"

Seulgi không quen tiếp xúc gần với người lạ, cô nghiêng đầu ra xa, tránh né tiếp xúc ánh mắt với nàng. "Không ạ, tâm trạng em đúng như chị nghĩ."

Và rồi Seulgi nghĩ Joohyun tựa như một thiên thần đã giải cứu cô thoát khỏi cái buổi tiệc đầy buồn chán và tẻ nhạt đó.

Một lúc sau đồ ăn đã được dọn ra, mùi thơm của thức ăn khiến Seulgi bụng đang đói phải thổn thức.

Ra ngoài và đi ăn cùng người lạ ở một nơi xa lạ, đúng là điều điên rồ nhất mà cô từng làm.

Joohyun rót rượu vào ly đưa cho Seulgi nhưng bị cô cản lại. Nàng nhìn bộ dạng của cô, rồi nàng mỉm cười.

"Sao? Sợ tôi nhân lúc em say bắt cóc em hả? Bộ em là người có suy nghĩ uống nhiêu đây thì sẽ say được sao, tôi chỉ gọi có 2 chai thôi đó."

Seulgi ngại ngùng nói: "Em mới lên Seoul, mẹ bảo cái gì cũng phải đề phòng." Rồi cô xua tay: "À ý em không phải nói đề phòng chị vì chị có thể là người xấu đâu, tóm lại là em phải cẩn thận."

Thật ra thì tửu lượng của Seulgi rất kém, đừng nói một chai, chỉ cần nửa chai là đã khiến cô say quắc cần câu.

Joohyun phì cười: "Cô bé ngây thơ." Rồi nàng tự rót rượu cho mình, uống một ngụm lớn hết sạch ly.

"Chị à, chị không sợ em bắt cóc chị sao? Em cũng có thể là người xấu đó." Seulgi hỏi.

Bae Joohyun tiếp tục rót rượu. "Em có thể sao? Tôi là người Seoul đó."

"Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra mà. Chị nên cẩn thận hơn." Seulgi nghĩ đến những tên khốn xấu xa nhân lúc nạn nhân say rồi giở trò đồi bại trong những bộ phim cô xem gần đây.

"Em tên gì?" Joohyun đột nhiên hỏi.

"À vâng, em là Kang Seulgi, năm nhất."

"Tôi biết em năm nhất."

Seulgi nghĩ thầm, rõ ràng đến vậy sao?

"À, thật ra tôi cũng chẳng phải người Seoul gì, tôi là người Daegu cơ."

Seulgi gật đầu, chẳng hiểu nàng đang nói gì, bộ say rồi sao. Nói cái gì vậy trời. Trong khi Bae Joohyun chẳng có biểu hiện gì gọi là đang say xỉn.

"Gia đình tôi đều ở Daegu, nhưng sau đó phải chuyển lên Seoul."

Joohyun cứ nói những điều kì lạ mà không ai mới gặp lần đầu có thể nói ra.

"Biết vì sao không? Vì chị gái tôi có thai với một thằng khốn học cùng lớp khi họ mới chỉ học cấp 3. Bố tôi đã đánh chị ấy một trận thừa sống thiếu chết mặc dù biết chị ấy đang mang thai, thân thể rất yếu, còn mẹ tôi thì không hề đứng ra can ngăn mà chỉ trơ mắt nhìn. Bố mẹ tôi không thể chịu được danh tiếng gia đình bị huỷ hoại như vậy, nên đã chuyển lên đây sống, chấp nhận từ mặt họ hàng vì những hiềm khích không đáng để nhắc tới."

Seulgi vẫn không hiểu vì sao nàng lại nói với cô những điều này, việc cô có thể làm cũng chỉ có thể tiếp thu những gì nàng đang nói, mặc dù cô cũng không hiểu liệu nó có đem đến điều gì không hay là nó có ý nghĩa gì với cô không.

"Bố tôi thì bảo thủ và gia trưởng, mẹ tôi thì lúc nào cũng chỉ biết nghe theo ổng. Gia đình tôi trở thành một đống lộn xộn, tôi chưa bao giờ nghĩ là do chị tôi, tất cả là vì họ. Sau khi lên Seoul, gia đình thằng khốn ấy không cho phép nó kết hôn với chị tôi, chị ấy đã phải trở thành mẹ đơn thân, nghỉ học để nuôi con, bố mẹ tôi còn chẳng giúp cho chị ấy một chút nào, ngay cả lúc chị ấy sinh cũng chỉ có tôi và một người anh họ túc trực ở bệnh viện."

Seulgi thầm nghĩ, bố mẹ của chị ấy quả thật rất tệ, sống trong một gia đình như vậy, liệu có còn được gọi là sống không, khi mà thứ bố mẹ quan tâm chỉ là về danh tiếng của gia đình gây dựng suốt bao nhiêu năm qua sẽ bị sụp đổ.

"Sau khi sinh đứa bé, chị ấy vì không chịu nổi cái gia đình này nữa nên đã không từ mà biệt, đến một nơi xa xôi nào đó để làm việc rồi nuôi con một mình. Chị ấy không nói mình đang ở đâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc hỏi thăm tôi, đương nhiên không nhắc gì đến bố mẹ. Ông bà già ấy lúc nghe tin chị tôi đi còn không có phản ứng gì nữa kìa, thật mỉa mai."

Joohyun kể xong, hai mắt cũng đỏ hoe, nàng hoàn toàn tỉnh táo bây giờ. Và Seulgi đang nhìn nàng với ánh mắt đau lòng đến xót xa. Có lẽ vì bố mẹ Seulgi rất yêu thương cô, nên cô không thể nghĩ được trên đời lại có người bố người mẹ đối xử với con mình tồi tệ đến vậy.

"Vậy nên, Seulgi à."

"Vâng?" Seulgi nhanh nhẹn đưa giấy ra cho Joohyun lau nước mắt, phòng trường hợp nàng khóc oà lên.

"Em hẹn hò với tôi nhé."

WTF!!!???

Cái gì cơ???

Seulgi lập tức chấn động, hẳn Bae Joohyun nàng đã say rồi, cô chắc chắn là vậy.

END P4.

Fun:
Seulgi: Chị đùa tui à?
Joohyun: Nhìn tui có giống đang đùa không?
Seulgi: Thì chị đang đùa chứ còn gì. Cái mặt chị gian lắm.
Joohyun: Cái mặt xinh đẹp dịu dàng của tau mà nó dám nói gian, trời ơi tau tức quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro