EP3 - P2: Sự Dịu Dàng Ấy Từ Đâu Mà Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ không được thức quá khuya, không được gọi fast food, không được uống cà phê nữa..."

Trên đường đi, Seulgi cứ vừa lái xe vừa luyên thuyên như vậy, nhưng thay vì ví cô như mẹ yêu của mình thì Heeyoung cảm thấy Seulgi lúc nào cũng chu đáo. Những lời cô dặn nàng, không hề dài dòng hay sáo rỗng, rất chi tiết và ngắn gọn, từng câu từng chữ nàng đều ghi lòng tạc dạ.

Với lượng công việc nặng như vậy, trước đây khi chưa hẹn hò với Seulgi, Heeyoung là một con người sống trì trệ đến mức tối đa, ban ngày thì nằm phơi thây ra, ban đêm thì cố gắng gặm nhấm deadline, buồn ngủ thì uống liên tục cà phê.

Nàng hẹn hò với Seulgi cũng vì thông qua một người chị làm chung công ty, cô ấy là bạn thân Seulgi, giờ đã nghỉ việc ở đây rồi sang nước ngoài từ lâu. 

Cuộc sống có Seulgi là một cuộc sống rất khác trước đây. Seulgi ngày nào cũng đến nhà nàng từ sáng sớm, đánh thức nàng rồi dọn dẹp nhà giúp nàng, chuẩn bị buổi sáng, sau khi ăn sáng xong thì đưa nàng đi làm. Lo sợ thức ăn của công ty không đảm bảo, cứ đến giờ nghỉ trưa Seulgi lại đem hộp cơm trưa tự tay cô chuẩn bị đến công ty cho nàng, hại nàng bị ghen tỵ bởi các đồng nghiệp nữ suốt, còn đồng nghiệp nam thì giả vờ mắt điếc tai ngơ cho rằng Seulgi là một chị gái thân thiết của nàng, đặc biệt là tên họ Lee kia. Mỗi ngày Seulgi đều đặn đến đón nàng từ công ty về nhà, thỉnh thoảng dẫn nàng đi ăn.. Khoảnh khắc nào Heeyoung đều cảm thấy ngọt ngào, đều cảm thấy ấm áp, giống như được ngậm một viên kẹo ngọt không bao giờ tan, hương vị lan tỏa khắp khoang miệng.

Seulgi, người yêu nàng đối với nàng đều là một mực săn sóc. Lúc nào cũng dịu dàng, luôn luôn dung túng nàng, che chở nàng.

"Chị à, trước giờ chị đều sống một cuộc sống healthy như thế này sao?"

Seulgi không trả lời nàng, thấy vậy Heeyoung cũng nhún vai, có lẽ chị ấy không hứng thú với vấn đề này lắm, nên nàng cũng không hỏi gì thêm về vấn đề đó.

Xe dừng đến trước cửa nhà Heeyoung, hai người quyến luyến nấn ná lại thêm vài phút, lắng đọng trong cái ôm ấm áp giữa tiết trời lạnh giá. 

Rồi cũng đến lúc tạm biệt, Seulgi mỉm cười nhìn theo bóng dáng Heeyoung đi vào trong nhà, đóng cửa, sau đó cô cũng vào trong xe rồi di chuyển về nhà của chính mình.

Seulgi có thói quen ngủ vào lúc 10h tối, và thức dậy sớm vào sáng hôm sau, hôm nay cũng vậy, Seulgi uống một chút nước ấm trước khi đi ngủ. Ngay lúc đấy thì điện thoại reo. Người gọi là Son Seungwan, bạn thân của Seulgi khi còn bé, hiện tại đã du học và làm việc ở nước ngoài, cô cũng chính là người mai mối cho Seulgi và Heeyoung, một người bạn tuyệt vời đúng nghĩa. 

Đại khái thì Seungwan thông báo rằng mình sắp trở về để giải quyết một số công việc của chi nhánh trong nước, lần này công việc cũng nhẹ nhàng nhưng công ty lại cho cô ở lại dài ngày để có thêm thời gian nghỉ ngơi và ở bên gia đình lâu hơn một chút. Seungwan hỏi thăm sức khoẻ của Seulgi và gia đình bạn mình, và cũng hỏi thăm chuyện tình cảm của cô và Heeyoung có tiến triển tốt không. Thật ra vì năm này công việc của Seungwan vô cùng nặng nên không gọi điện về nhiều, Seulgi cũng không làm phiền cô. Nếu như không vì thế thì Seungwan lúc nào cũng tường tận chuyện ở đây, Seulgi và Heeyoung mà có bất hoà, chính Seungwan sẽ đứng ra hoà giải, dù không ở Hàn nhưng cô vẫn luôn quan tâm bạn bè, gia đình và mọi người xung quanh.

Chính Seulgi cũng từng nói: "Hồi học cấp 2, tôi là một người hướng nội, rất khép kín không có mối quan hệ bạn bè với ai, cũng không thân thiết với bất kì người nào. Seungwan thì khác, tính cách cậu ấy luôn rất nhiệt huyết và vui vẻ, cậu ấy luôn là người khuấy động bầu không khí. Một người như vậy không biết từ lúc nào bước vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi, chịu làm bạn với tôi, cùng tôi trải qua những tháng năm học trò thoải mái nhất, hưởng thụ nhất." 

Seulgi hiện tại vẫn là kiểu người hướng nội, nhưng là Kang Seulgi hướng nội điềm tĩnh, cần vui vẻ có vui vẻ, cần ấm áp có ấm áp. Kang Seulgi chính là người có quá khứ phong phú, những chuyển biến trong cuộc sống trước đó của cô không nhiều nhưng khi nhớ lại vẫn cảm thấy có một số thứ thay đổi quá chóng mặt, khiến cho Seulgi nhiều lúc vẫn thường nằm trên giường, vắt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung. Sau đó thấy cảm giác ở hiện tại có chút không thực. 

Có lẽ có một số thứ vẫn đang chi phối một chút suy nghĩ của Seulgi khi cô ở một mình, không biết nó tốt hay xấu, và cũng không biết có nên giải quyết vấn đề này không.

Hay là cứ để mặc nó như vậy đi?

END P2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro