EP3 - P1: Sự Dịu Dàng Ấy Từ Đâu Mà Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã bước sang mùa đông, trời chuyển lạnh. Không khí thì nhộn nhịp chuẩn bị mừng giáng sinh.

Trong một căn phòng nhỏ ở căn hộ nọ, Kang Seulgi vùi mình vào chăn ấm, thoải mái tận hưởng sự ấm áp ít ỏi trong mùa đông lạnh giá.

<reng reng reng>

Seulgi như không nghe thấy, dễ dàng bỏ qua thứ phá đám giấc ngủ của cô.

<reng reng reng>

Tiếng chuông điện thoại vẫn reo ing ỏi, dai dẳng như cái sự lười biếng của Seulgi lúc này.

Aiz, điện thoại kia mi dám phản chủ! - Seulgi nghĩ thầm.

Vội chấm nước mắt tạm thời chia tay với giường ấm đệm êm, Seulgi lệt bệt dụi dụi mắt đi đến nhấc máy:

"Alo"

"Em đây" Đầu dây bên kia đáp.

A, mình quên mất

Seulgi chợt nhận ra một điều gì đó khá quan trọng, cô nhanh nhảu.

"Chị đang đến, chờ chút nhé." Nói rồi cô cúp máy, bằng tốc độ nhanh như điện xẹt, thay đồ, khoác áo, còn không quên chuẩn bị thêm một chiếc khăn quàng cổ không phải dành cho mình. Sau đó ra khỏi căn hộ, nhanh chóng rời đi với chiếc audi trắng thanh lịch.

Tuyết rơi rồi, Seulgi lái xe, cố gắng tăng tốc, cô thực sự lo lắng, nếu không phải do mình ngủ quên thì đã đến nơi sớm hơn rồi.

Một lát sau, chiếc audi trắng đậu ngay dưới một toà nhà của công ty Z, Seulgi ra khỏi xe và đi vào sảnh, Seulgi không biết nên gọi điện hay đi lên tận văn phòng của nàng luôn. Ngay khi cô vừa lấy điện thoại ra, bên tai đã vang lên một cuộc nói chuyện cách đó không xa.

"Anh nói rồi, để anh đưa em về."

"Không cần đâu ạ. Người yêu em sắp đến rồi."

"Em lại đùa anh, đó giờ anh đã thấy em có người yêu bao giờ đâu."

Seulgi quay lại, trùng hợp ghê, nàng đang đứng ở đó đôi co với một người đồng nghiệp trong công ty.

"Heeyoung!" Cô gọi nàng.

Heeyoung vừa nghe tiếng gọi, liền mừng rỡ, ngẩng đầu lên đã thấy Seulgi đi về phía mình, nàng nở nụ cười vui vẻ.

"Người yêu em đến rồi. Tạm biệt anh Lee."

Nàng vừa đi thì đã bị bàn tay thô ráp kia bắt lại cánh tay.

"Em giỡn không vui gì hết, đó là một cô gái, sao em lại nói em có người yêu?"

Heeyoung thấy đau, nàng gượng cười hất tay hắn ra.

"Chị ấy là người yêu em. Anh hài lòng chưa?"

Lúc đó Seulgi vừa đến, Heeyoung liền khoác lấy tay cô, không đếm xỉa gì tới tên đồng nghiệp kia, hai người toan bước ra khỏi sảnh.

"Chị à, em chờ hơi lâu rồi."

Seulgi cười hề hề: "Chị xin lỗi, chị sẽ đền bù sau. Em muốn ăn gì?"

"Chờ... chờ đã!" Tên đồng nghiệp họ Lee bám theo đến trước cửa công ty, anh ta nở một nụ cười lịch thiệp.

"Heeyoung à, dù sao em với bạn em cũng đều là phụ nữ, đi như thế này rất nguy hiểm. Vẫn nên để anh hộ tống hai người về đến nhà."

Seulgi hơi khó chịu với cái cách gọi tên Heeyoung một cách thân thiết quá đáng của anh ta.

"Anh Lee, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Anh nên gọi em là cô Kim. Mối quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức như anh vẫn xưng hô đâu."

Hắn ta cảm thấy giống như Kim Heeyoung đang sợ người yêu nàng ấy hiểu lầm vậy. Hắn nén sự tức giận và ghen tỵ đang trào dâng như lửa nhen nhóm trong lòng hắn.

"Trước giờ anh vẫn gọi em thế mà, Heeyoung à, chúng ta làm việc chung ba năm rồi, em vẫn gọi anh bằng họ, em không thấy xa cách sao?"

Seulgi thấy Heeyoung khó xử, cô đành bước lên tạo khoảng cách lớn với hai người họ.

"Anh Lee, tôi là người yêu Heeyoung, bổn phận đưa cô ấy về nhà an toàn là của tôi, mong anh đi cho. Ờm, tôi thấy không mấy thoải mái khi anh cứ đeo bám người yêu tôi thế này, anh nên giữ ý giùm."

Tên đồng nghiệp họ Lee tím mặt, nhưng không nói được điều gì. Dưới gương mặt lạnh lùng và lời nói nhẹ nhàng nhưng mang ý đanh thép của cô gái đối diện, hắn ta chợt cảm thấy xấu hổ và bẽ mặt, hắn chẳng muốn điều này chút nào.

"Được... được rồi, Heeyoung, gọi cho anh sau nhé. Nhớ rằng anh luôn có mặt bất cứ khi nào em cần."

Sau đó hắn vội vàng rời đi, đã cố can đảm nói ra lời giống như thách thức với Kang Seulgi như vậy rồi, nếu ở lâu thêm chút nữa người ê chề cũng là anh ta. Nói vậy chỉ mong hai người họ có thêm chút xích mích phiền phức, nếu không hắn không cam tâm nuốt trôi cục tức này.

Seulgi choàng khăn choàng cổ cho Heeyoung, kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu nàng, cô mở cửa xe, hai người cùng vào bên trong, chiếc audi trắng lăn bánh ngay sau đó.

"Hắn ta quấy rối em bao lâu rồi?" Seulgi hỏi trong lúc vẫn tập trung lái xe, thậm chí còn không nhìn nàng.

"Chị giận sao?" Heeyoung lí nhí.

Seulgi không nói gì.

"Kể từ khi bắt đầu làm việc chung... Nhưng mà lúc đó hắn vẫn còn ngại ngùng không dám đối diện em, nên em không để tâm lắm."

"..."

"Vài tháng trở lại đây không biết vì sao hắn lại như vậy. Nhưng em thực sự đã giải thích cho hắn nhiều lần, hắn không từ bỏ mà còn nhây lì hơn trước nữa.."

"Vì vậy nên em cứ để mặc hắn muốn bày trò gì cũng được, nói gì cũng được sao?" Seulgi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Chị đừng giận, sau đợt này hắn nhất định không dám làm phiền em nữa."

Seulgi đáp: "Chị không có giận em. Chị chỉ lo lắng cho em. Tên kia giữa thanh thiên bạch nhật còn dám lôi kéo em như vậy, ai biết hắn có gan làm đến chuyện gì nữa. Ngày nào hắn chưa cút xéo ra khỏi công ty em thì ngày đó chị chưa thể yên tâm."

"Em cũng nghĩ vậy."

Xe dừng đèn đỏ, Heeyoung nghiêng người qua, kéo nhẹ cổ áo của Seulgi về phía mình, dây dưa hôn môi cho đến khi đèn giao thông chuyển xanh, chiếc audi vẫn chưa thấy có dấu hiệu lăn bánh.

END P1.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro