EP1 - P5: Bạn Cùng Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gần như không thể tin chính Bae Joohyun đã viết nó.

Seulgi à, mình đã có rất nhiều lời muốn nói riêng với cậu. Nhưng vì sự nhút nhát trước cậu của mình, chính mình cũng không có cơ hội bày tỏ mọi chuyện với cậu. Mình đã nghĩ, cậu không muốn nói chuyện với mình, mỗi khi chúng ta nói chuyện với nhau trên lớp chỉ là vài ba câu bắt buộc phải mở lời.
Có lẽ Seulgi sẽ không tin nhưng mình đã chú ý đến cậu ngay từ lần đầu gặp mặt thời cấp một. Mình cũng không hiểu vì sao, đến bây giờ, mình mới nhận ra rằng, Kang Seulgi luôn luôn đặc biệt hơn những người khác, cậu bất cứ khi nào cũng khiến mình nổi bật hơn mọi người xung quanh. Điều đấy làm mình chú ý. Cậu cũng sẽ hiểu được, ý thức của một đứa trẻ tiểu học không bao giờ rõ ràng, và khi đó mình đã nghĩ mọi chuyện thật hồn nhiên như một đứa trẻ thực thụ. Thời cấp một vì ngồi cùng bàn nên mình tiếp xúc với Seulgi rất nhiều, những điều cậu làm, những điều cậu nói, vẻ mặt của cậu, tâm trạng của cậu, suy nghĩ của cậu... nó thực sự... thực sự đã làm mình khi ấy rung động. Rung động theo cách của một đứa trẻ tiểu học.
Đến khi bước vào cấp hai, mình dần ý thức được tình cảm của mình đã xa mức bạn bè, mình hiểu được điều đó là sai trái, là trái với luân thường đạo lí, đáng bị mọi người chỉ trỏ, nhưng... mọi người có thể nói mình khác người, có thể nói mình bệnh hoạn.. mà mình lại không muốn Seulgi biết được, cậu nhất định sẽ chán ghét mình, sẽ khinh miệt mình, sẽ giống như bọn họ khi dễ mình... mình thật sự rất sợ, rất sợ ánh mắt của cậu. Vì vậy suốt quãng thời gian học cấp hai, mình luôn né tránh ánh mắt Seulgi, chỉ có cậu không thấy mình, còn mình thì... dường như ngày nào cũng như con ngốc luôn quan sát cậu, luôn ngớ ngẩn thắc mắc cậu đang vui hay buồn, tâm trạng tốt hay xấu.. mà cậu thì không hay biết.
Seulgi không thể biết được khi thấy có tên trong danh sách năm cuối cấp ba của lớp cậu, mình đã vui mừng như thế nào đâu. Mình đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cảm giác lúc ấy rất tuyệt vời, mình có thể thoải mái ngắm nhìn cậu, trông thấy cậu... thật tiếc là ta nói chuyện rất ít, trong một năm học thế mà số lần chúng ta nói chuyện không quá năm lần.. mình đã rất buồn.
Khi lớp tổ chức làm lưu bút, mình nghĩ đây sẽ là cơ hội của mình, chính là lấy hết can đảm đưa lưu bút của mình nhờ Seulgi viết, và tim mình như muốn nhảy tung vì cậu đã mỉm cười đưa lưu bút của cậu cho mình.
"Joohyun cũng giúp tớ viết vào lưu bút này nhé. Cậu là người cuối cùng đấy."
Đấy thực sự là những lời khiến tim mình đập liên hồi, cấp một mình đã nghĩ đơn thuần về suy nghĩ của mình đối với cậu, cấp hai mình lại vạch ra rõ giới hạn không thể chạm vào, và khoảng thời gian đó mình chưa hề nghĩ đến ba chữ này..
Mình Yêu Cậu!
Đấy là cảm xúc chân thật từ sâu thẳm trái tim mình muốn nói với Seulgi. Câu nói đã dồn nén suốt hơn mười năm của mình. Thật khó coi phải không? Ngay cả nói trực tiếp với cậu mình cũng không dám.
Mình không biết mình và Seulgi còn có duyên gặp lại hay không. Nhưng kể từ bây giờ, dù là cậu hay mình cũng sẽ đều có một con đường riêng dành cho bản thân. Mình không trong đợi gì nhiều việc Seulgi sau khi đọc lưu bút sẽ có cảm tưởng gì về mình, hoặc là chán ghét, hoặc là thương hại... tuy nhiên mình vẫn sẽ nở nụ cười vì cậu đã biết được trái tim mình.. còn gì vui hơn khi người mình yêu biết trái tim mình đang muốn nói gì? Cậu hãy sống thật tốt nhé, quên mình đi cũng không sao.. nhưng Seulgi à, mỗi khi nghĩ đến việc cậu sẽ quên thật, mình đã khóc đến xưng cả mắt, mà nếu cậu vẫn nhớ mình sau mười năm nửa thì mình sẽ rất hạnh phúc đấy... người mình yêu!
Bae Joohyun.

Tôi gần như buông thõng hai tay, mặc cho cuốn lưu bút rơi xuống nền.

Thì ra đã có một người con gái yêu tôi đến như vậy, mong chờ tôi đến như vậy. Đấy là điều tôi không thể ngờ. Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này, đây lại là Bae Joohyun, người luôn lạnh lùng với tôi.

Năm ấy, đã có một người con gái yêu tôi đến như vậy.

Năm ấy, đã có một người con gái luôn lén ngắm nhìn tôi mỗi ngày.

Năm ấy, đã có người con gái vui vì tôi, buồn cũng vì tôi.

Năm ấy, đã có người con gái vì được học chung với tôi mà sung sướng như trông thấy thứ gì quý giá nhất.

Năm ấy, đã có người con gái chỉ vì một câu nói của tôi mà tim đập liên hồi.

Và năm ấy, đã có người con gái vì rời xa tôi mà khóc đến xưng mắt...

Vậy mà trong một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận như vậy, mà tôi lại không hay biết gì hết, cứ tự cho rằng Bae Joohyun thực sự ghét mình, không muốn tiếp xúc với mình, thậm chí không muốn nói chuyện với mình.

Kang Seulgi tôi đúng là một tên ngốc tử mà!

Nhưng tôi không hiểu tại sao trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt trong khi đọc từng câu từng chữ Joohyun viết. Tôi bị xúc động mạnh, hay vì tôi quá thương cảm cho cô ấy.

Nếu nói vô lí hơn, không lẽ tôi thích Bae Joohyun sao? Thật là quá quắt, tôi là gái thẳng một trăm phần trăm, tôi rõ ràng đã xác định xu hướng tình dục mình không phải loại đó..

Tôi nghĩ tôi nên chú ý đến cảm xúc của chính mình nhiều hơn, nếu tôi thực sự động lòng với Bae Joohyun thì đúng là rắc rối to!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro