EP1 - P4: Bạn Cùng Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian tôi học đại học, đúng, quả thực buồn tẻ. Không hiểu sao gần đây tôi lại bực mình, hay thấp thỏm không yên.

Nói thẳng ra thì tôi cũng không biết nó có liên quan gì đến cái lần tôi vô tình gặp Joohyun hôm trước không. Phải, tôi đã gặp cô ấy đấy. Nhưng gần như khi đó chỉ lướt qua, khi lướt qua rồi mới chạm ánh mắt và nhận ra nhau, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

Vấn đề là, hôm ấy Joohyun đang đi cùng một gã trai nghe bảo là tiền bối trên hai khoá. Xì! Tiền bối thì tốt lành lắm sao. Thực ra thì họ cũng rất nổi tiếng, đến nỗi tới tai trường tôi khiến tôi biết chính là khủng lắm rồi. Mọi người thường bàn tán về Joohyun và vị tiền bối kia, nào là anh ta và Joohyun đang lén lút hẹn hò, còn gì mà Bae Joohyun đơn phương nam tiền bối đó.... thật mệt chết đi được.

Hôm nay như mọi lần, tôi trở về nhà bác, nơi tôi đang ở. Nhà bác tôi rộng rãi đầy đủ tiện nghi, phóng khoáng cho tôi và Jisoo ở tầng trên, còn hai bác ở tầng trệt.

Khi về liền thấy chị Jisoo đang ngồi một góc làm việc. Chị ngồi xuống thảm đặt laptop trên bàn, thường ngày xoã tóc dài xinh đẹp là thế, hiện tại thì chị đang búi cao tóc, trên mắt là một cặp kính cận dày cộp, chị vận áo phông bigside rộng thùng thình.. tôi khẽ lắc đầu, nhìn hình ảnh này ai có thể nghĩ đây là đại mỹ nhân siêu siêu nổi tiếng trong giới đại học được cơ chứ. Jisoo chính là đúng kiểu trạch nữ, cũng vì thế mà chị ấy không ra ngoài làm thêm như những người khác mà chọn nghề dịch văn bản tiếng Anh tiếng Hàn tiếng Nhật... Jisoo thực sự thông thạo nhiều thứ tiếng đến tôi cũng phải khâm phục. Chị ấy rất giỏi!

Jisoo khi thấy tôi, chị ngẩng đầu, đẩy đẩy gọng kính lên cao, mỉm cười dịu dàng.

"Về rồi à? Em đã ăn gì chưa?"

Tôi cất balo sang một góc, treo chiếc áo khoác ngoài lên giá. Phủi phủi áo ngồi xuống cạnh chị.

"Trường vừa hết tiết. Chị nghĩ xem, làm sao em ăn rồi chứ."

Jisoo le lưỡi đáng yêu, cười tít mắt.

"Ừ nhỉ. Em chờ chị hoàn thành xong trang này. Chút nữa ta ra ngoài ăn nhé."

Tôi cao hứng cười cười, vòng tay ôm chị một cái.

"Phải nha, lâu rồi không ra ngoài ăn."

Chiến đấu với mì gói tôi muốn đổ bệnh ra rồi..

Jisoo đẩy tôi ra, giả vờ nghiêm mặt lấy tay cốc đầu tôi một cái.

"Em đấy. Sinh viên gì hành xử chẳng khác gì con nít."

Tôi cũng không vừa, giỡn lại.

"Em vẫn là con nít đấy chứ."

Jisoo bắt đầu chuyên tâm trở lại laptop, ánh mắt tập trung cao độ.

"Đã trên 18 tuổi thì là người lớn rồi."

"Người lớn thì có đặc quyền gì nhỉ?" Tôi xích lại gần Jisoo, nghiêng đầu về phía chị.

"Làm tình."

"Này chị!" Tôi bị phản công bất ngờ, vừa vặn đỏ mặt.

"Đùa thôi." Jisoo lại le lưỡi, thật đáng yêu. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi như vậy, tôi lại nghĩ đến Joohyun.

Có lẽ là vì hai người đều xinh đẹp như nhau chăng.. tuyệt đối không phải. Tôi bị làm sao vậy chứ!

Đối với tôi, Jisoo là một người chị "xui gia" phải nói là thân thiết. Tính cách chị ấy vui tính hoà nhã, khiến tôi cũng dễ dàng làm thân mà như hình với bóng hiện tại. Jisoo là một người con gái xinh đẹp, là hoa khôi của trường đại học bách khoa. Thành tích học tập lại khủng, khó trách mỗi khi ở cùng chị ấy tôi lại cảm thấy hình ảnh Bae Joohyun từ đây xuất hiện.

Đúng là có một điều khác, Jisoo thoải mái hơn khi ở nhà, nhất là đối với tôi, chị ấy thực sự bạo hơn.. nhưng nếu là Joohyun, cô ấy luôn hiền thục trang nhã mọi nơi mọi lúc.. nhiều khi tôi muốn câm nín vì sự hoàn hảo ấy.

Bẵng một thời gian sau, tôi lại tiếp tục chuyện học hành tuy tẻ nhạt nhưng quan trọng. Một hôm, sau khi về phòng, tôi nằm ập xuống giường, hôm nay chính là rất mệt mỏi, bao nhiêu bài tập dồn dập. Khi còn học cấp ba, tôi đã nghĩ cứ cố gắng lên đại học thì sẽ sướng hẳn ra vì đại học không ép uổng làm những xyz... nhưng tôi đã lầm. Cứ là đại học thì chính là 'mày không làm thì mày chết!' Như vậy đấy.

Chợt, tôi để ý đến cuốn sổ trên tủ sách, sao tôi không nhớ được chứ, nó là cuốn lưu bút, điều duy nhất an ủi cho tôi rằng Bae Joohyun không xem tôi như vô hình.

Tôi với tay lấy cuốn sổ xuống rồi vắt chân nằm trên giường lật lật ra xem. Hôm đó dường như mệt mỏi quá độ nên đầu óc mụ mị, tôi quên béng mất lời hứa mười năm của tụi bạn trong lớp. Mạnh dạn mở sổ ra xem. Ôi dào, chúng nó viết sao lại sướt mướt thế không biết, còn thằng Kai, hai từ sến súa!

Tôi lật đến trang cuối, chạm mắt với dòng chữ của Joohyun. Đúng là cô ấy viết dài hơn những người khác, nhưng chỉ có hơn một chút thôi mà cô ấy lại xin mang về nhà, chắc hẳn Joohyun đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cơ mà, ơn trời, tôi đang ảo tưởng quái gì thế này! Làm sao Joohyun có thể trông thật nghiêm túc như thế đối với một đứa như tôi cơ chứ.

Nhưng tôi vẫn chăm chú đọc, từng dòng chữ nắn nót sạch sẽ in hằn trên trang giấy, mềm mại uyển chuyển như chính con người xinh đẹp nhã nhặn của cô ấy vậy..

Joohyun viết thế này...
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro