EP1 - P3: Bạn Cùng Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đúng là không thể hiểu nổi Bae Joohyun. Đúng là mọi người đều đưa cuốn lưu bút của mình cho tất cả mọi người trong lớp viết vào để lưu giữ, nhưng khi Joohyun đưa cho tôi nhờ tôi viết, tôi thực sự rất bất ngờ.

"Seulgi, cậu viết vào lưu bút giúp mình được không?"

Tôi đã cố kìm nén hành động há hốc mồm khi đó. Có lẽ vì là lưu bút nên phải đủ người mới được chăng. Vì thế, tôi cũng không ngần ngại đưa cho cô ấy cuốn lưu bút của mình, mọi người trong lớp đã viết vào hết, chỉ còn lại mình cô ấy, tôi sẽ không đưa nếu hôm nay cô ấy không đưa cuốn lưu bút kia nhờ tôi viết vào.

"Joohyun cũng giúp tớ viết vào lưu bút này nhé. Cậu là người cuối cùng đấy."

Joohyun hơi cứng nhắc một chút, không biết tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng sau đó cô ấy nhanh chóng mỉm cười nhận lấy cuốn lưu bút của tôi, đồng thời tôi cũng nhận lấy cuốn lưu bút của cô ấy.

"Được. Ngày mai mình sẽ đưa nó lại cho cậu, được không?"

Tôi thầm nghĩ, viết gì mà viết lâu đến mức cần đến một ngày chứ. Nhưng tôi cũng đồng ý.

"Được chứ. Cậu giữ để viết bao lâu cũng được mà."

Tôi nhìn cuốn lưu bút xinh xắn của Joohyun trên bàn ngẫm nghĩ, không biết nên viết cái gì vào đây. Cuối cùng tôi cũng cầm bút viết vài dòng chữ ngắn. Tôi khi đó lại không biết mình là người viết ngắn nhất trong cuốn lưu bút ấy. Nhưng chắc Joohyun không để tâm đâu, cô ấy ghét tôi mà. Tôi nghĩ thế.

Và tôi vừa viết xong đã đem qua trả lại Joohyun ngay, cô ấy ngơ nhác nhìn tôi, nhưng rồi cũng khôi phục vẻ mặt hoà nhã, mỉm cười.

"Cảm ơn cậu."

Có gì phải cảm ơn nhỉ, tôi nghĩ thầm.

Vì hôm nay như được "thả xích", tôi cố ý trốn vào một phòng trong nhà vệ sinh để vọc điện thoại. Khi định mở cửa bước ra thì có tiếng chân đi vào, không biết tại sao lại có cảm giác sợ hãi, tôi lại chui vào phòng đóng cửa lại. Người vừa bước vào dường như đang rửa tay, tôi nghe tiếng róc rách vòi nước chảy. Có đoạn hội thoại, vì tính tóc mò sẵn có, tôi vểnh tai nghe ngóng.

"Này Joohyun, cậu muốn lưu giữ nét chữ của cậu ấy sao?"

Đó là giọng nói cô bạn thân Son Seungwan của Joohyun, thì ra là hai người này, Seungwan và Joohyun đang ở đây.

Tôi cũng không hiểu họ đang nói chuyện gì, nhưng im lặng một lúc lâu mới có tiếng đáp lại thật nhỏ nhẹ của Joohyun.

"Phải."

"Cậu thật là, thậm chí cậu ta còn không biết cái gì. Chẳng ra làm sao cả."

Sau đó tôi không nghe được gì nữa, khi tôi bước ra, họ đã rời khỏi đây rồi.

Rốt cuộc là họ đang nói cái quái gì vậy, ngôn ngữ ngoài hành tinh hay gì. Thật không hiểu nỗi.

Đúng như lời Joohyun nói, ngày hôm sau cô ấy mang trả tôi cuốn lưu bút, không nói gì. Tôi cũng chẳng buồn nói gì.

Chúng tôi hứa với nhau mười năm sau gặp lại, khi đó mỗi người mới được mở cuốn lưu bút của mình ra xem những lời tri ân của mọi người. Tôi cảm thấy đó là lời hứa tốt, rất có ý nghĩa.

Quãng thời gian cấp ba của tôi đã kết thúc như vậy đấy.

Tôi đem cuốn lưu bút về cất trong một chiếc hộp vừa đủ, dán keo lại. Như để lưu giữ một kỷ vật vô giá sau này.

Từ đấy mọi người cũng không ai gặp lại nhau nữa. Người tiếp tục học đại học, tiếp tục học cao đẳng, người thì học nghề, người thì kiếm kế mưu sinh...v...v.. Nhưng tất cả mọi người đều chọn chung một nơi để tiến đến tương lai, đó là thủ đô Seoul.

Riêng tôi thì tiếp tục học, nơi tôi học là một trường đại học kinh tế có tiếng tăm, gia cảnh tôi cũng thuộc hàng khá giả, bố mẹ cũng cố gắng cho tôi học trường tốt. Khi túi xách nách mang lên Seoul, tôi cũng không bỡ ngỡ nhiều, tôi được sắp xếp cho ở nhờ nhà bác, cũng rất thuận tiện thoải mái. Ngoài tôi ra còn có một chị cháu của bác gái cũng ở quê lên. Chị ấy đang là sinh viên năm cuối, tên Kim Jisoo, nói về xinh đẹp thì ai có thể ngang nỗi chị ấy chứ, tuy vậy nếu Joohyun lớn lên thêm một chút, chắc chắn nhan sắc không thua kém gì Jisoo. Thế đấy, đôi lúc tôi lại nghĩ về Joohyun, cô ấy cũng tiếp tục học đại học, nhưng tôi không biết cô ấy chọn trường nào.

Có lần Kai đã nữa thật nữa đùa hỏi tôi.

"Cậu thích Joohyun à?"

Câu hỏi thật kỳ quái. Đầu tiên, tôi không thích con gái. Tôi thẳng hoàn toàn. Việc tôi thích một cô gái là không thể nào chứ đừng nói là thích Joohyun. Nực cười!

Thứ hai, tôi không ưa Bae Joohyun vì cô ấy không ưa gì tôi. Tuy là bạn học cũ nhưng cũng không cần phải gắt đến mức ấy.

Thứ ba, cảm nhận của tôi về Joohyun hoàn toàn trong sáng và bình thường, hồi đó chỉ là tôi muốn bắt chuyện và trở nên thân thiết với cô ấy hơn thôi, nhưng lại bị né tránh, nên tôi đã từ bỏ ý định điên khùng ấy.

Và lặp lại. Điều đó không thể xảy ra vì tôi không thích con gái. Tôi biết Kang Seulgi tôi khỏe mạnh và ổn định.

"Kai là một đứa điên khùng."

Kai nhíu mày.

"Chỉ hỏi vậy thôi. Tại sao lại nổi nóng với tớ. Thời này đây còn lên án chuyện nữ với nữ thích nhau nữa."

Những lời cậu ta nói đúng là làm tôi sôi máu.

"Nhưng tôi đã nói là không thích con gái, cũng không thích Bae Joohyun. Đồ điên Kai chó chết!"

Là vậy đó. Sau đấy tôi cũng không mảy may suy nghĩ đến chuyện bất bình thường đó nữa.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro