EP1 - P2: Bạn Cùng Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài những sự tốt đẹp mà Joohyun mang trong mình kia, cô ấy còn là niềm tin tưởng của các bậc phụ huynh và là một tấm gương trong trường. Joohyun có lối suy nghĩ trưởng thành và chín chắn hơn hẳn những bạn đồng trang lứa. Nếu có thể, Joohyun sẽ đưa ra lời khuyên hay hướng một điều gì đó thật tốt đẹp đến cho mọi người.

Có thể nói Bae Joohyun như một thiên sứ vậy.

Nhưng đấy là với mọi người, còn với tôi giống như vô hình trong mắt Bae Joohyun vậy, gần một năm học trôi qua, những lần chạm mắt với cô ấy được đếm trên đầu ngón tay, đấy là đã tính những lần nói chuyện bất đắc dĩ đấy nhé. Có thể nói, Joohyun thân thiện với tất cả mọi người ngoại trừ tôi. Tôi cố vắt óc suy nghĩ, liệu tôi có khiến Joohyun không vừa mắt không, hay trong quá khứ tôi đã làm gì khiến cô ấy ghét tôi như vậy.. Thật tiếc, điều đấy lại là một ẩn số, bí ẩn nhỏ nhoi trong cuộc đời tôi.

Tôi có nghe kể về chuyện tình của Bae Joohyun, đó là với một anh chàng khoá trên năm trước, nhưng họ chỉ quen nhau được một tuần duy nhất. Đấy là một anh chàng nhiệt tình tội nghiệp, Joohyun thực ra bị anh ta đeo đuổi quá mức đành nhận lời tỏ tình. Trong khi đó cô ấy chẳng có tình cảm gì với chàng trai đó cả.

Cũng bởi vì là mối tình đầu tiên nên Joohyun không có kinh nghiệm, vì vậy mới biết đấy là sai lầm khi cố gắng cho anh ta cơ hội khiến bản thân yêu anh ta. Nên cô ấy đã nhanh chóng chia tay. Là thế đấy, mặc dù Kang Seulgi tôi đây không có hứng thú với ba chuyện tào lao đó nhưng vẫn phải kể ra thế này đây..

Joohyun là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng lại chín chắn, đoan trang nhã nhặn... thế nên không phải thắc mắc khi cô ấy nhận được sự ái mộ của các nam sinh trong trường. Nhưng từ khi kết thúc chuyện tình cảm sai lầm kia, Joohyun không chấp nhận quen một ai nữa. Có lẽ cô ấy đợi người có thể khiến cô ấy yêu và đem lại hạnh phúc cho cô ấy chăng? Đương nhiên rồi, vì đấy cũng là chân lí sống của mỗi người cơ mà.

"Này Seulgi, tại sao cậu không thử bắt chuyện với Joohyun nhỉ? Mình thấy cậu ấy rất thân thiện mà."

Khi nghe Kai nói vậy, tôi mới thở dài. Ừ thì Joohyun vô cùng thân thiện, nhưng đó là đối với mọi người, còn đối với tôi là khác.

"Cô ấy không thân thiện chút nào với mình đâu. Mình cũng không muốn tốn thời gian vô bổ cố đi bắt chuyện với một con bé không ưa mình."

Kai bật cười:

"Joohyun không ưa cậu ư? Vì sao lại thế?"

Tôi khẽ nheo mắt khi bắt gặp ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt.

"Chính mình còn không biết vì sao nữa."

Rồi Kai đứng dậy toan đến chỗ Joohyun đang ngồi làm bài tập. Cậu ấy gọi.

"Hey Joohyun."

Bae Joohyun ngẩng đầu lên, cô ấy mỉm cười, vui vẻ, chất giọng mềm mại dịu dàng.

"Có chuyện gì thế, Kai?"

Kai sau đó lén nháy mắt với tôi, ý là, nói chuyện với cô ấy không khó đâu. Tôi lại muốn nói lại, Bae Joohyun chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng với mình tôi thôi, thật đáng chết!

Cái gì cũng có nguyên do của nó, nhưng trong chuyện này, thật là, tôi không biết đã đắc tội lớn gì với cô ấy nữa.

Khi năm học kết thúc, là lúc mọi người phải xa nhau, ai cũng chọn cho mình một con đường riêng, ai cũng muốn tạo vài kỷ niệm đẹp trước khi chia ly, để có thể lưu giữ mọi người trong tim. Lớp tôi nhất trí đi du lịch xa, đi đến một nơi thật đẹp, thật thơ mộng, và lớp tôi đã có sự đồng ta của cả giáo viên chủ nhiệm lẫn phụ huynh học sinh. Thực sự rất đáng mong chờ. Nhưng tôi lại không muốn đi, mặc dù đây là kỷ niệm cuối cùng với lớp, mọi người ra sức thuyết phục tôi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên lập trường. Vừa hay Kai cũng lưỡng lự không muốn đi, tôi cũng không khuyên cậu ta nên đi hay ở lại. Chỉ là có bạn thân cùng ở lại cũng tốt.

Nhưng Bae Joohyun lại gần chỗ tôi và Kai đang nói chuyện. Cô ấy nói với giọng thật dịu dàng như mọi khi, và đúng như các bạn nghĩ đấy, cô ấy đến nói chuyện với Kai.

"Kai này, dù sao cũng là kỷ niệm cuối năm của lớp, cậu không đi được sao? Đi nhé, nhé."

Kai cười cười, ngay khi đó, tôi cảm thấy tôi đứng đó giống như trò cười vậy. Tôi cũng không đi, Kai cũng không đi, cớ gì Joohyun chỉ đến thuyết phục mình Kai, tôi cũng không hiểu, chỉ biết sau vụ lần đó, tôi càng chắc chắn hơn về việc Joohyun ghét tôi. Còn nguyên nhân là gì tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa, tôi không để ý đến cô ấy nữa.

Mà cuối cùng tôi lại đột nhiên đổi ý, cuối cùng lại xách đầu Kai theo cùng. Tất nhiên đó là một chuyến đi vô cùng thú vị và vui vẻ, tôi nghĩ sẽ rất tiếc nếu khi đó tôi không nhất quyết đi cùng mọi người. Chúng tôi đã rất vui..

Xem ra, tôi cũng không cần nghĩ ngợi nhiều về Bae Joohyun nữa, cũng là hết năm rồi còn gì.

Nhưng mọi chuyện đều sẽ diễn ra bình thường nếu hôm đó, ngày học cuối cùng Joohyun không đưa cuốn lưu bút của cô ấy cho tôi viết.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro