EP1 - P1: Bạn Cùng Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu cuộc đời tôi có phải vì sự xuất hiện của cô ấy mà đổi thay hay không?

Liệu tình yêu của tôi có chạm đến trái tim đang thổn thức của cô ấy hay không?

Tôi là Kang Seulgi, hôm nay tôi chính thức là học sinh cuối cấp 3, một năm học hứa hẹn là sẽ rất áp lực và đầy sóng gió đối với bất cứ ai không chỉ riêng tôi. Nếu như bạn bè ngay từ những năm đầu cấp 3 đã bắt đầu xác định cho mình hướng đi trong tương lai, thì tôi vẫn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, để rồi giờ đây, tôi phải loay hoay tìm hướng đi cho riêng mình. Năm nay cũng chẳng thay đổi nhiều, vẫn là bạn học cũ, vẫn là lớp học cũ.. Ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm năm nào cũng phải đổi, thì năm nay thật sự rất đặc biệt, và cũng chính vì điều đó, cuộc đời tôi giống như bước sang trang khác.

Nên nói là cuộc đời tôi hay con đường tình duyên trong đời của tôi nhỉ?

Bae Joohyun, nữ thần của trường, vừa xinh đẹp vừa tài năng, được xếp vào lớp tôi, vì sao ư? Lớp cũ của cô ấy đã bị tách vì năm nay khối 12 quy định chỉ gồm 10 lớp. Nói về Joohyun, đúng là đặc biệt lại không đặc biệt, cô ấy là bạn học cấp 1 của tôi, bất ngờ không.. chẳng những chỉ là bạn cùng lớp, khi ấy chúng tôi còn là bạn cùng bàn và khá thân. Joohyun hồi đó là một cô nhóc có vẻ ngoài bình thường, học lực bình thường, tính cách càng bình thường hơn. Nếu tôi không bị xếp vào cùng bàn với cô ấy, có lẽ tôi đã không biết gì về sự tồn tại của cô nhóc này..

Bởi vậy mới nói, mọi người có thể ca tụng Bae Joohyun bao nhiêu, ngưỡng mộ cô ấy bao nhiêu. Với tôi, cô ấy vẫn vậy, vẫn là người bạn cùng bàn ngây thơ và dễ bắt nạt năm xưa. Mặc dù chúng tôi không còn liên lạc với nhau kể từ khi lên cấp 2, nhưng con người mà, có thể thay đổi bao nhiêu chứ? Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Hồi đó tôi là một đứa trẻ có chút tự cao, kiêu ngạo chính vì vẻ ngoài và cả về thực lực, đối với người bạn cùng lớp cùng bàn này, tôi một chút cũng không để vào mắt, cô ấy thì luôn luôn bám dính tôi, lúc nào cũng nhìn tôi rất chăm chú, tất nhiên tôi khó chịu ra mặt. Dù sau này chúng tôi có thân hơn, thì cô ấy vẫn cứ như vậy, gương mặt ngây ngô đó khiến tôi rất muốn bắt nạt, chúng tôi bình thường cũng rất hay nói chuyện, có lần còn bị giáo viên nhắc nhở vì hai đứa cứ rôm rả trong giờ học. Mỗi lần thi cử, tôi thường giúp cô ấy làm bài, cô ấy cũng tự nhiên mà rất biết ơn tôi.

Chuyện thời cấp 1 đã trôi qua yên bình như thế, cho đến khi chúng tôi vào cấp 2. Được phân khác lớp, lúc đầu vẫn còn giữ liên lạc, tôi vẫn thường đến lớp cô ấy trò chuyện. Nhưng khoảng cách dường như càng xa hơn, chúng tôi có những người bạn mới, những niềm vui mới, những bận rộn mới trong học tập. Thế là không biết từ lúc nào, tôi và Joohyun đã trở nên xa cách, ngay cả một câu chào cũng chẳng có, cứ như thế mà lướt qua nhau, cả tôi và cô ấy, sắc mặt đều thản nhiên không chút thay đổi.

Đúng là tôi có chút phẫn nộ, sao có thể như vậy. Không phải tôi muốn làm như không quen biết Bae Joohyun, lần trước vô tình gặp tôi có đến chào cô ấy, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn tôi mà hoàn toàn hướng về nơi khác.

Dưới tư cách là một người bạn, tôi cũng có chút buồn bực.

Vậy nên kể từ hôm đó, tôi không hề chào hỏi hay nói chuyện với Joohyun, kể cả khi cả hai chạm mặt nhau. Có lẽ mối quan hệ của tôi và cô ấy sẽ vẫn lạnh nhạt như thế nếu chúng tôi không được xếp học chung lớp vào năm cuối cấp này.

Và khi Joohyun bước vào lớp, đã kéo tôi về thực tại.

"Này Seulgi, Bae Joohyun kìa, không phải cô ấy là bạn học cấp một của cậu sao? Lại chào hỏi đi chứ."

Kai - Đứa bạn thân học chung ba năm cấp ba của tôi, cậu ta vô tư hỏi, tôi im lặng, cậu ta cũng lắc đầu, tiếp tục làm việc của mình. Kai chỉ biết rằng Joohyun là bạn cấp một của tôi, còn việc bạn bè lâu năm xa cách chắc cùng thường thấy, cậu ta cho rằng một khi học chung lớp với nhau thì tình cảm cũng sẽ trở lại thân thiết như xưa.

Tôi thì không chắc chắn lắm về điều đó, Bae Joohyun như một con người khác kể từ khi chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa, tôi không thể nhìn thấu cô ấy. Joohyun quá hoàn hảo, quá thanh cao, ở cô ấy toát ra một khí chất gì đó không nói nên lời, có lẽ nó bộc phát ở cái tuổi dậy thì của một người con gái, một loại khí chất thanh cao không thể luyện tập mà thành.

Cơ mà Bae Joohyun đúng là có sự thay đổi lớn thật đấy, không phải chỉ là một cô nhóc bình thường như hồi cấp một, cô ấy giờ đây đã là một cô nàng xinh đẹp, vẻ ngoài chín chắn có phần thanh cao. Năm trước tôi có nghe qua danh tiếng của Joohyun, cô ấy học tập rất tốt, xếp hạng lại cao nhất toàn trường, có lẽ đây là thành quả trong bao nhiêu năm cố gắng của cô ấy, còn tôi hiện tại với học lực bình thường không đáng nhắc tới, còn chẳng lết vào nổi top 50 của trường.

Có vài bạn lớp tôi đến nói chuyện với Joohyun, cô ấy hoà nhã thân thiện, mang nét xinh đẹp đoan trang nhã nhặn.

Tất nhiên tôi không nói chuyện cùng cô ấy dù chỉ một lần, hôm ấy là buổi học đầu tiên.

Vì trong lớp, những lần đụng mặt càng nhiều hơn, tôi có đôi ba lần nói chuyện cùng Joohyun, nhưng đại loại chỉ vài ba câu về vấn đề bắt buộc phải đưa ra cách giải quyết trong học tập mà giáo viên đề ra. Hoàn toàn vô vị.

Thấm thoát một học kì trôi qua, Bae Joohyun học thực sự rất tốt, đương nhiên tôi kém xa. Thất bại thảm hại, tôi là một học sinh có thành tích học tập tương đối tốt trong lớp, nhưng từ khi Bae Joohyun vào, mọi chuyện đều thay đổi.

Bởi vì Joohyun hiền lành học tốt lại giảng bài dễ hiểu nên không ít bạn trong lớp tìm cô ấy hỏi bài. Như tôi, có một vài điều không hiểu biết bằng, đương nhiên tôi cùng muốn hỏi, nhưng lại không có dũng khí, không biết có phải tôi ghét cô ấy không nữa, nhưng hoạt động nào Joohyun tham gia, tôi sẽ không tham gia, hoạt động nào cô ấy không tham gia, đương nhiên luôn có mặt tôi. Vậy đấy, sau nhiều năm tôi mới hiểu, đấy là sự ngại tiếp xúc trong bản tính ít ỏi của tôi.

Bae Joohyun luôn luôn vui vẻ hoà nhập với tất cả mọi người trong lớp. Cô ấy giống như mang trên mình toàn bộ sự tốt đẹp của tạo hoá vậy. Joohyun xinh đẹp hiền thục, ngoan ngoãn lễ độ, thầy cô hay bạn bè đều quý mến, đối với một số hành động không tốt của lớp, cô ấy không hùa theo mà chỉ mỉm cười im lặng. Nếu nhóm bạn nữ tụ tập nói xấu nhau, tất nhiên cô ấy luôn né tránh, bởi thế mới nói, còn có người hoàn hảo hơn Joohyun không.

Joohyun xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, phép tắc,...v...v.. Những điều đó cứ xoay quanh đầu tôi, như thúc đẩy tôi phải có động lực cố gắng tiến lên. Nhưng điều đó là vô hiệu, bởi vì tôi là một kẻ không có chí tiến thủ, càng không vì bất cứ một người nào mà cố gắng. Đơn giản chỉ vậy thôi.

Không biết tôi có ý muốn nói chuyện thân thiết với Joohyun từ lúc nào. Chỉ là, tôi muốn được nói chuyện thật thoải mái với tất cả mọi người, nhưng nếu cô ấy là ngoại lệ của ngoại lệ thì chẳng phải sẽ không tốt chút nào sao.

Nhưng tính tôi ít nói, tôi không bắt chuyện được với người khác. Từ trước giờ tôi luôn sống theo nguyên tắc "Thà người chủ động không để mình chủ động" vậy nên, thực sự rất khó cho tôi. Nhưng nếu tôi đã thân thiết với ai, chắc chắn sẽ thoải mái vui vẻ hết mình...

Vậy cũng chưa nói, tôi lại có cảm giác Joohyun suốt ngày né tránh tôi, nếu tôi cố gắng tiếp cận, cô ấy càng chạy ra xa.. đối với một người bạn như vậy, tôi cũng có lòng tự ái của một người bạn.

Cho nên, tôi hủy luôn ý định bắt chuyện vui vẻ cùng Bae Joohyun, nói trắng ra, từ đấy trở đi, Bae Joohyun tôi không để vào mắt, nhưng cũng không biết, chính mình lại luôn để ý đến cô ấy. Không biết vì Joohyun luôn là tâm điểm chú ý hay vì tôi có vấn đề nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro