EP1 - END: Bạn Cùng Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy tôi đến ký túc xá nữ của trường đại học tìm Bae Joohyun, quả nhiên là cô ấy nhanh chóng bước ra. Tôi thừa nhận, Bae Joohyun ngày càng xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, thanh thoát như nước. Thật không quá khi đàn ông lúc nào cũng chết mê chết mệt vì cô ấy.

Joohyun thấy tôi, tôi để ý đôi mắt cô ấy sáng lên.

"Chào cậu. Lâu quá không gặp." Tôi vẫy tay, cười nói.

Joohyun híp mắt mỉm cười, chỉ thế thôi tôi nghĩ cũng đủ khiến tim bao người xốn xang.

"Chào Seulgi. Có chuyện gì thế?"

Đây đúng là phân đoạn khiến tôi bối rối nhất, nói hay không nói cũng chính là khiến tôi trở thành kẻ tội đồ.

"Thật ra... mình đến là vì lưu bút, mình... đã lỡ đọc nó..."

Joohyun nghe thấy thế thì phản ứng mạnh, tôi không biết nữa, nhưng tôi đang sợ, một nỗi sợ vô hình.

Tôi nuốt nước bọt, cố nói thật rõ từng chữ một.

"Mình không cố ý, thật đấy. Mình đến đây chỉ là..."

Nét mặt Joohyun nhợt nhạt hơn hẳn, chỉ trong một phút thôi, Joohyun cô ấy giống như trở thành một con người khác vậy, rất lạnh lùng, đôi mắt cô ấy tỏa ra hàn khí lạnh người. Tôi khẽ rùng mình. "Xin... xin lỗi cậu."

Tôi thấy Joohyun âm trầm, mang một nỗi niềm sâu xa khó mà hiểu được.

"Đọc thì cũng đã đọc rồi. Cũng đâu thể bào chữa gì nữa. Cậu muốn biết chuyện đó có thật không à? Vậy, mình sẽ nói cho cậu biết, mình rất thích cậu, từ rất lâu rồi."

Tôi quả thực không tin vào tai mình lúc ấy, giọng nói Joohyun dịu dàng nhỏ nhẹ, gương mặt phút chốc ửng hồng khiến tôi như đóng băng thành tượng đá, thật khác với vẻ âm trầm lạnh lùng lúc nãy.

"Mình xin lỗi."

Joohyun bỗng cười lạnh.

"Nếu không thích cậu nên nói ra, đừng xin lỗi mình."

Tôi cảm giác như trời đất cứ muốn chống lại tôi vậy, cả thế giới cũng thế, Kang Seulgi tôi từng ấy năm sống trên đời chưa từng trải qua chuyện như vậy, một cô gái nói thích tôi, đúng là ngoài sức tưởng tượng, tôi cũng chưa từng nghĩ loại chuyện như thế sẽ xảy ra.

Tôi không biết nói gì, đành im lặng. Joohyun cũng im lặng, tôi bối rối, nhưng Joohyun chợt mỉm cười, một nụ cười trên cả sự gượng gạo không đáng có.

"Mình mệt rồi, cậu về đi. Từ nay cũng đừng thắc mắc gì về chuyện này, đừng đến đây nữa."

Rồi Joohyun lặng lẽ bước vào phòng đóng cửa lại, tiếng đóng cửa sập nhẹ, lạ nhỉ, giống như cảm giác một trái tim tan vỡ vậy. Nhưng vấn đề là, trái tim tan vỡ vì chịu đầy tổn thương đó là của cô ấy chăng, hay... là của tôi. Tôi cũng không hiểu.

Chẳng biết thế nào, sau khi nghe xong những lời nói đó, tôi cảm giác lồng ngực thắt lại, không lẽ, Bae Joohyun đối với tôi vẫn còn cảm giác?

Tôi không biết mình có thích Joohyun không? Mà nếu có thì sao, tôi sẽ làm gì? Gặp cô ấy và nói ra sự thật rằng tôi thích cô ấy, rồi chúng tôi sẽ hẹn hò và tính đến chuyện tương lai sao? Thật là hoang đường hết chỗ nói.

Tôi không thể để như vậy được, hoặc là cũng có thể nói tôi rất ghét chịu sự cay nghiệt khinh rẻ từ ánh mắt của người khác, họ sẽ khinh miệt tôi, phỉ nhổ tôi vì tôi yêu một cô gái? Thật khó chịu.

Và tôi đi về nhà với một tâm trạng "không biết là về đâu"...

"Em đùa tôi đấy à?"

Một giọng nói thật quen thuộc, khiến tôi tò mò ngẩng đầu lên, thì ra là Jisoo, tôi thoáng thấy chị ấy đang đứng cùng một cô gái, nếu tôi đoán không lầm thì hai người họ đang xảy ra mâu thuẫn.

"Nhìn mặt em giống đang đùa lắm sao? Chúng ta chia tay đi."

Giọng nói của cô gái đó có phần cứng rắn, tôi không thể tin được, đừng nói là chị Kim Jisoo mà tôi vẫn luôn khâm phục lại yêu con gái đấy chứ.

Điều tôi không thể ngờ hơn là cô gái đứng đó lại chính là người bạn chung chuyên ngành chung lớp của tôi, Lalisa.

"Em nói thế mà được sao? Tôi cho em tất cả, em vô trách nhiệm nói lời chia tay chỉ vì thấy tôi đi cùng một người con trai?"

Tôi hoảng hốt, vậy là họ làm tình rồi? Cái chuyện người lớn mà lúc nào Jisoo cũng đem ra châm chọc tôi ấy..

"Tên đó chẳng phải thích chị sao? Nhìn vẻ mặt của chị thì tôi thấy chị rất thích anh ta là đằng khác, đã thế sao chị lại trao cho tôi hả? Chị lẳng lơ đến thế sao? Tôi chỉ là người đi qua đời chị mà thôi, còn tên đàn ông đó mới là người chị thực sự sẽ lấy làm chồng sau này. Chuyện đó là do chị tự nguyện dâng hiến, tôi bắt ép chị sao? Tôi cưỡng bức chị sao? Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm vì loại lẳng lơ như chị hả..."

Lisa trở nên cứng họng vì khi ấy Jisoo đã tát cho cậu ta một bạt tai, rõ to đấy. Tôi thở dài, chuyện gì mà rắc rối vậy.

Tôi đến chỗ họ, cười cười.

"Thật là, hai cái người này, chuyện riêng tư mà hét lên cho cả thế giới biết hết là sao? Vào nhà rồi nói chuyện, nhé?"

Lisa chợt trừng mắt nhìn khiến tôi sợ run người, không nói một lời nào, hộc hằn bỏ đi một nước.

Tôi nhìn theo bóng lưng Lisa, thầm thở dài nói.

"Tại sao lại thế hả...

chị..?"

Khi tôi quay sang nói với Jisoo, chị ấy thực sự đang khóc, nước mắt giàn giụa cứ trào ra, nói thật, đây là lần đầu tôi thấy chị ấy khóc, mỹ nhân khóc khiến lòng tôi cũng thê lương.

Quả thật cho dù khóc vẫn là mỹ nhân, bởi vậy có câu "Lệ Mỹ Nhân" thật không sai...

Tôi không biết phải nói gì, đành dìu Jisoo lên nhà, may mà hai bác đã đi du lịch nước ngoài, nếu không thì đã có chuyện lớn, thật không gánh nổi hậu quả.

Tôi đưa li nước cho Jisoo đang ngồi trên sofa, chị ấy lấy tay quệt nước mắt, sụt sịt.

"Chị thật sự không muốn em phải trông thấy cảnh này. Thật xấu hổ."

Thì ra chị ấy lăn tăn chuyện đó, không sao, tôi là người sống rất thoáng.

"Chị không cần phải bận tâm về em đâu, đừng lo, em sẽ không nói với ai."

Jisoo ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉm cười.

"Chị không có ý đó, chị hiểu em mà, chỉ là chị cảm thấy xấu hổ với em thôi."

Tôi ngồi xuống bên cạnh chị, để chị ngã đầu lên vai tôi, không biết tại sao tay tôi lại bất giác đặt lên đầu chị, khẽ xoa.

"Chị đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng hễ gặp vấn đề nào, tôi đều ra tay an ủi, tôi rất giỏi an ủi người khác, cũng rất giỏi tự an ủi chính mình.

Sau một lúc im lặng, tôi mới nghe Jisoo kể chuyện, thì ra chị ấy và Lisa đã quen nhau từ trước, việc đem lòng yêu nhau là chuyện sớm muộn, chính tôi thấy hai người thật sự rất đẹp đôi. Lisa ưu tú, ôn nhu, hoàn mỹ, Jisoo lại xinh đẹp dịu dàng, thanh tú. Hai người phụ nữ đẹp yêu nhau khiến tôi rất ngưỡng mộ. Chẳng là vài ngày trước Lisa thấy Jisoo đang đi chung với một sinh viên năm cuối, vừa hay anh ta cũng công khai thích Jisoo nên khiến Lisa tức giận. Hôm nay Lisa đùng đùng đến đây làm loạn, Jisoo bị công kích đến nhức đầu, hai người đáp trả qua lại chẳng ai chịu nhịn ai, thế là xảy ra viễn cảnh chia tay đẫm nước mắt thế này đây.

"Nếu chị đã biết anh ta thích chị, chị đừng nên đi chung mà phải giữ khoảng cách mới phải."

Jisoo cũng không còn nức nở nữa, tông giọng cũng trở về bình thường, có lẽ có tôi cùng trò chuyện, chị ấy bớt căng thẳng hơn.

"Chị biết chứ, nhưng khi đó chỉ là đi lấy tài liệu ở chỗ giáo sư để chuẩn bị cho bài tập ngày mai, anh ta và chị chỉ là bạn, không có gì hơn cả, chị yêu Lisa nhưng em ấy vẫn không hiểu."

Tôi ngẫm nghĩ, mặc dù như thế thì những lời nói của Lisa vừa nãy thực sự đáng giận, tuy khi ấy cậu ta rất giận dữ nhưng cũng không nên dùng những lời nói mang tính xúc phạm như thế đối với người yêu.

"Cho dù như thế nào thì em biết Lisa chỉ vì yêu chị quá mà thôi. Chị cũng đừng buồn nữa, rồi sẽ đâu vào đó nhanh thôi."

"Mong là vậy." Jisoo nói.

"Em không tin vào tình yêu cùng giới, nhưng khi nghe chuyện của chị, em mới hiểu nó còn gắn bó hơn tình yêu giữa nam và nữ. Loại tình yêu nào cũng đáng được tôn trọng, được bảo vệ."

Jisoo mỉm cười, chị ấy mỗi khi cười là đẹp nhất.

"Đúng thế, một khi em đã yêu rồi, thì định kiến xã hội cũng chẳng là gì nữa. Chỉ cần tự biết cùng nhau vun đắp tình cảm và nghĩ đến tương lai xa thôi."

Đúng là, tình yêu nào cũng là tình yêu, đều là những điều khiến con người trở nên trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn, tốt hơn.

Vậy tôi có yêu Joohyun không?

Nếu không yêu, tại sao lúc trước luôn cố đợi cô ấy ra về rồi mới lủi thủi nhìn bóng lưng cô ấy.

Nếu không yêu, tại sao luôn luôn quan tâm đến biểu tình cô ấy.

Nếu không yêu, tại sao luôn nghĩ về cô ấy, luôn tìm cách thoái thác việc nhớ nhung cô ấy là điều bình thường.

Nếu không yêu, tại sao luôn tỏ ra ghét cô ấy mặc dù trong lòng là sự đối lập vô cùng lớn.

Nếu không yêu, tại sao tim lại quặn thắt khi đọc dòng lưu bút ấy, tại sao lại cảm thấy trong lòng buồn bã khi nghe từng lời nói và tâm trạng cô ấy lúc nãy...

Nếu không yêu, tại sao lại thích cô ấy?

Thật ngu xuẩn.

Tôi đang mãi suy nghĩ, chợt có tiếng chuông điện thoại từ máy của Jisoo, chị ấy nhấc máy, tâm trạng đột nhiên thay đổi chóng mặt, lại còn ra sức nũng nịu, tôi nổi da gà toàn tập.

Cuộc nói chuyện điện thoại đó chính xác là 3 tiếng 36 phút.

Kết thúc điện thoại, Jisoo mới rạng rỡ quay sang ôm tôi, chị ấy nói Lisa đã nhận ra mình sai, xin lỗi chị ấy vô số lần trong điện thoại, và cuối cùng hai người lại hòa.

Tôi thầm nghĩ, thật tốt quá.

Tôi cũng cần có chuyện để làm, tôi nói với Jisoo tôi ra ngoài một chút, nhanh như gió liền chạy đến nơi mình nên đến từ lâu.

Khu ký túc xá nữ trường đại học của Bae Joohyun.

Lại một lần nữa gọi Joohyun ra trong khi trời đã tối thế này, tôi thật áy náy.
Nói đúng hơn là tôi đã phải rất cố gắng để có thể khiến Joohyun ra ngoài.

Joohyun vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, tới đây tôi muốn á khẩu, không biết phải nói sao.

Joohyun thì đương nhiên luôn nhã nhặn, nhưng sự cao quý thường ngày pha chút lãnh đạm.

Tôi hiểu mà..

"Kang Seulgi, lại chuyện gì nữa vậy? Cậu lại muốn hỏi gì sao?"

Cô ấy gọi cả họ tên tôi ra mới ác liệt.

Nhưng tôi đã giữ mình thật bình tĩnh, lấy hết can đảm rồi...

"Chúng ta hẹn hò nhé, Joohyun."

Đúng như tôi dự đoán từ trước, Joohyun nhếch môi cười nhạt.

"Kang Seulgi, cậu đang đùa tôi sao? Biết tôi thích cậu nên muốn bỡn cợt tôi mới vừa lòng cậu?"

Tôi cố gắng thanh minh, nhưng dũng khí lúc nãy như biến đi đây hết, nói lắp đúng là thảm.

"Không phải... mình..."

Joohyun nhíu mày.

"Được rồi Seulgi, cậu không cần phải thương hại mình đâu..."

Không để cho Joohyun nói hết câu, tôi dũng cảm đến ôm chầm lấy cô ấy.

"Không phải như thế. Mình thích cậu. Hẹn hò với mình nhé!"

Tôi không lầm đâu, nói thật là tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của Joohyun đang đập rộn ràng. Còn tim tôi thì không khá khẩm hơn, rất nhanh. Tôi chắc mẩm là Joohyun cũng cảm nhân được nhịp tim của tôi đang mất kiểm soát đến mức nào.

Giọng Joohyun dịu hẳn đi, như lệch tông.

"Seul...Seulgi."

"Mình rất thích cậu. Thật đấy."

Tôi buông Joohyun ra, dùng ánh mắt chân thành và kiên định với mong muốn cô ấy sẽ hiểu được trái tim tôi.

Tôi không quan tâm đến định kiến xã hội, không quan tâm đến ánh mắt mọi người, hiện tại tôi chỉ biết mình thích Bae Joohyun thôi.

Chỉ thế thôi.

Trời tối đen, tôi không thấy rõ nét mặt của Joohyun hiện tại, tôi đánh liều một lần nữa.

Hôm ấy, giữa bầu trời tối đen không trăng không sao, không đủ sáng.. tôi đã hôn Joohyun..

Và được cô ấy chấp thuận, cô ấy còn đáp lại nụ hôn nữa... rất tuyệt vời...

Đây là khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong đời tôi. Dư vị nụ hôn khiến tôi mê đắm, môi Joohyun mềm mại, chiếc lưỡi thơm tho câu dẫn như thuốc phiện.

Hôn Bae Joohyun là lần đầu tôi hôn...

Yêu Bae Joohyun là lần đầu tôi yêu...

Một cách thực sự.

END.

Đến đây chưa phải hết, mọi người theo dõi tiếp EP 2 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro