Chap 15: Three Percent (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. Chúng ta đều chẳng có cỗ máy thời gian, chỉ có thể nhìn về phía trước ...

- Bạch Thư Lôi -
_______________

Flashback

"Seulgiii, cậu nhanh ra xem nè" - MoonByul la toáng lên đầy vẻ hốt hoảng báo hại SeulGi đang mơ ngủ cũng phải ba chân bốn cẳng chạy ra sân

"Có chuyện gì vậy??"

"Nhìn đi, là nụ hoa đó"- MoonByul mắt sáng rỡ chỉ tay vào nụ hoa nhỏ xíu vừa mới trổ

"Gì chứ, chỉ có thế mà cậu la lên như có cướp vậy..." - SeulGi mặt ngờ nghệch gãi đầu xoay đi được mấy bước mới giật mình nhào tới - "Nụ hoa? Cậu nói nụ hoa????"

"Hồn về rồi đó hả? Đây là kì tích đó cô nương!!" - MoonByul đánh lên vai SeulGi rồi lại suýt xoa ngưỡng mộ chính mình - "Tớ có thể lấy nó làm bài thực nghiệm của kì nghỉ đông rồi. Cậu nợ tớ đấy"

"Sao câu nói của cậu lại phản bội lẫn nhau rồi. Nhờ có tớ mà cậu mới luôn tiện làm xong bài tập mà"

"Gì? Cậu muốn nuốt lời hả? Tớ sẽ thủ tiêu cái cây này đó"- MoonByul đưa tay lên toan "hãm hại" nụ hoa vừa "chào đời" kia

"Eee, đừng có manh động. Người ta chỉ giỡn thôi mà. Cậu muốn đền đáp sao đây?"

"Một bữa ăn hoành tráng! Tuần sau nữa gia đình cậu mới về mà, cuối tuần tổ chức tại nhà đi"

"Tớ không giỏi bếp núc mà"

"Bỏ vốn là được rồi, tớ cũng không có can đảm để cậu làm"

.....

End flashback

"Vậy là sau đó em đã cùng MoonByul ăn mừng... Rồi tối đó thì hai người... ăn nhau luôn hả..." Irene vừa nói vừa thở dài, những kí ức không vui cũng theo đó mà hiện về

"Chị chưa nghe xong đã vội kết án em rồi. Đêm đó quả thật cả hai đã uống rất say... Nhưng lúc đó em lại không nhớ những gì mình đã làm"

"Em đổ thừa không nhớ là không có tội sao chứ. Vậy mà lúc trước cứ luôn miệng đòi giải thích với chị.."

"Chưa dừng lại ở đó mà.."

...Flashback

Sau khi Irene bỏ đi SeulGi chỉ còn biết vò đầu bứt tóc mình trong vô vọng. Người ta nói men rượu có hại không có lợi quả nhiên là không sai mà. Đêm qua rốt cuộc thì cô đã gây ra tội gì thế này!!

SeulGi cứ như kẻ mất trí đứng ngồi không yên, một nửa bảo cô chạy đi tìm Irene, một nửa lại cản chân cô phải ở lại nơi này... Đến cuối cùng khi cô vùng bước ra khỏi phòng thì MoonByul lại lên tiếng.

"Cậu muốn đi đâu vậy? Nghĩ mình không cần có trách nhiệm sao?"

SeulGi nghe xong liền sững lại. Trách nhiệm? Ý của MoonByul là sao chứ?

"Chúng ta đều say mà.. Hơn nữa tớ cũng không nhớ.."

"Không nhớ là không có trách nhiệm? Vậy cũng được, cậu đi đi"- MoonByul nhún vai cười buồn xoay người sang chỗ khác. Cô biết điểm mạnh đồng thời cũng là điểm yếu của SeulGi. SeulGi là người dám làm dám chịu, hơn hết là cô không bao giờ muốn làm chuyện xấu đến bất kì ai. Vì lẽ đó mà MoonByul biết chắc khi mình vờ buồn khổ, cam chịu vì lỗi sai của SeulGi thì cô ấy chắc chắn sẽ có chuyển biến. Thấy SeulGi đứng sững lại thì MoonByul biết mình đã đoán không sai. Cô giở ra một nụ cười đầy giả tạo tiến đến sau lưng SeulGi ôm lại.

"Tớ biết cậu sẽ không bỏ đi mà"

............

SeulGi đưa ly coffee đắng lên nhấp môi, mắt vẫn dán chặt lên màn hình điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn mà Irene đã gửi cho cô tháng trước.

-Kết thúc ở đây đi.

Quả thật ngôn từ, câu chữ có sức sát thương rất cao. Chỉ vài từ ngắn gọn đó thôi cũng đã khiến cô như thắt chặt tim lại. Cứ buồn hoài, đau hoài dẫu cho đã trôi qua được một khoảng thời gian. Đây chính là tin nhắn cuối cùng giữa cô và Irene, RV cũng đã có thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian tới. Nói một cách chính xác hơn, từ bữa đó đến nay cô chưa một lần gặp mặt chị ấy. Chỉ nghe Joy nói rằng chị rất buồn...

Không phải cô không muốn mà là cô không thể.

Cô đã làm chuyện có lỗi với Irene, cô không dám một lần cầu xin sự tha thứ. Về mặt khác cô còn vướng bận.... một người.

"SeulGiii, nãy giờ em nói gì có nghe không vậy?"- người ngồi đối diện cô tỏ ra dỗi hờn

"Hả? À.. Cậu nói gì?"

MoonByul bực dọc đi sang kế bên SeulGi kéo tay cô ôm lại

"Cậu, tớ gì nữa chứ. Không phải chúng ta đã là người yêu sao?"

"Ừ.. Nhưng không cần thân mật vậy đâu.." - SeulGi gần như ngay lập tức vừa đẩy MoonByul vừa tự tránh người đi

"Một chút động chạm cũng không được. Thật uổng công..."

"Uổng công?"

"Không có gì đâu, em mệt rồi đưa em về đi"

"Ừm..."

...............

"Em sẽ đi định cư vào giữa tháng sau với gia đình"- MoonByul nghiêm túc nhìn thẳng vào SeulGi

"Gấp quá vậy?"

"Em có thể lo cho SeulGi đi cùng, qua đó hãy làm việc trong công ty của ba em. Tiền đền hợp đồng cũng không cần phải lo"- MoonByul không ngừng quan sát từng cử chỉ, nét mặt của SeulGi. 

Đầy bối rối và hoang mang.

"Chuyện.. Chuyện này..."

"Thật nhu nhược! Kang SeulGi lại là một người không có chủ kiến vậy sao?"

"Ý cậu là??"

"Em chỉ đùa thôi, em đâu giàu dữ vậy... Còn chuyện của mình..." - MoonByul đang cười bỗng nhiên có chút khựng lại -"Chuyện của mình thôi đi"

"Thôi đi???"- SeulGi tròn mắt nhìn cô đầy kinh ngạc

"Ừ, thôi đi. Giữ được chân nhưng không giữ được lòng. SeulGi em thích là người vui vẻ hay cười đùa ngày trước.. không phải là một SeulGi lầm lì, ủ rũ của bây giờ. Em mệt rồi.. nên thôi đi"

SeulGi đến lúc này vẫn giữ im lặng, không vui cũng không buồn. Cô chẳng có lấy một chút cảm nhận nào, chỉ là hơi bối rối.

"Đừng hiểu lầm, em vẫn thích SeulGi đó. Thích từ hồi mình còn nhỏ xíu... Chỉ tiếc là chỉ mình em có cảm giác. Cũng chính vì vậy mà em đã làm sai."

"Cậu đã làm sai? Có chuyện gì vậy?"

"Đêm đó SeulGi ngủ say như chết.. Mọi thứ chỉ là màn kịch thôi, chúng ta không xảy ra chuyện gì hết"

SeulGi từ ngạc nhiên lại nhanh chóng trở nên đầy hoảng hốt. Màn kịch mà MoonByul nói không lý nào..

"Chỉ là em muốn bày trò kéo SeulGi về phía mình, còn chuyện Irene unnie thấy là ngoài sự sắp đặt. Nhưng vô tình nó lại góp ích cho kế hoạch của em. Em muốn cảm hoá SeulGi bằng tình cảm của mình. Nhưng thời gian trôi qua đã cho em biết điều đó là vô ích!! Em đã luôn tự hỏi mình không bằng Bae JooHyun kia chỗ nào.."

SeulGi đến nước này chỉ có thể câm nín không hở môi lấy một lần. Cô nửa tức lại nửa thương MoonByul. Gần 2 tháng qua MoonByul tuy chăm sóc cho cô rất nhiều. Nhưng một chút động lòng cô cũng không có.

"Đến hôm nay em tìm được câu trả lời rồi, em thua Irene ở chỗ có được tình yêu của SeulGi."

"Vậy bây giờ biết làm sao đây..."

"Muốn cái gì thì phải đi giành lấy cái đó. Chị tự do rồi, cũng không phải chịu trách nhiệm gì hết. Đi tìm Irene đi.Và... cho em xin lỗi"

........

End flashback

.....

"Sau đó em gọi điện thì chị đã đổi số, đến nhà thì người nhà chị lại thả chó đuổi đi... Hỏi ai cũng không cho chị số điện của chị..." - SeulGi vừa lái xe vừa chu mỏ than thở. Rốt cuộc chuyện tốt chuyện xấu gì cô cũng đã một lần nói hết cho Irene nghe, điều này khiến cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Nhưng lúc hai người hẹn hò vì-chịu-trách-nhiệm thì đã làm những gì rồi hả??

"Làm gì có chứ. Không hề làm gì hết đâu nha"

"Để chị biết được Kang SeulGi em nói dối là chết với chị"- Irene nhéo mũi SeulGi hăm doạ, tuy vậy nhưng trong lòng cô rất vui vẻ. Cô đã chấp nhận bỏ qua nghĩa là có ra sao thì cô cũng đều chấp nhận và đặt niềm tin vào SeulGi. Niềm tin trong tình yêu là điều vô cùng quan trọng.

"Vậy còn món quà cho chị mà em nhờ MoonByul giúp em rốt cuộc là thứ gì?"

"Tới nhà rồi. Đi theo em" - Hani bước xuống xe mở cửa cho SeulGi rồi nắm tay cô đi thẳng ra phía sau vườn, lúc đến ngay góc quẹo cô lại bất ngờ đứng cản Irene lại.

"Bịt mắt chị lại trước đã"

"Em tỏ ra bí mật vậy?"

"Cứ làm đi mà, bảo bối ngoan.."

Irene cười để yên cho SeulGi rút ra tấm vải được chuẩn bị sẵn bịt mắt cô lại, cô đã rất nóng lòng muốn biết đó là vật gì. SeulGi vịn vai Irene rẽ theo góc nhà đi thêm mấy bước là dừng lại

"Nè, đứng yên đây đợi em. Không được ti hí đâu đó"- Seulgi nói rồi chạy đi mất

"Yah...yah?? SeulGi, em đi đâu vậy?" - Irene nghe tiếng bước chân liền hỏi theo nhưng vẫn không kịp. 

Dù cô rất nôn nóng nhưng cũng vẫn nhất quyết "nghe lời" người yêu, một chút hí mắt nhìn cũng không hề có. Có điều.. ở chỗ cô đang đứng có một mùi hương thoảng rất nhẹ nhưng cũng rất cuốn hút. Cô tự hỏi mùi hương đó là ở đâu ra? Của một loại cây nào đó, nhưng là cây gì? Hay là cô đoán sai?

"Bảo bối, chị gỡ bịt mắt được rồi"- SeulGi từ đâu lên tiếng khiến Irene giật mình.

Chiếc khăn che mắt vừa rơi xuống cũng là lúc những thanh âm trầm ấm của SeulGi cất lên hoà cùng với tiếng đàn guitar.

When I see your face

There's not a thing that I would change

'Cause you're amazing

Just the way you are

And when you smile

The whole world stops and stares for awhile

'Cause girl, you're amazing

Just the way you are

...

Dù SeulGi mồ hôi đổ nhễ nhại, thở không muốn ra hơi do vừa phải chạy như bay lên lầu lấy đàn cũng cố gắng hát thật trọn vẹn bài hát cô dành tặng cho Irene.

SeulGi không chơi guitar nhiều lắm, cô chỉ có 1,2 "bài tủ" của riêng mình, bài này là đêm qua cô đã đặc biệt quay về nhà để tập sơ qua.

Irene càng nghe lại càng dâng tràn biết bao nhiêu là cảm xúc trong lòng. Hình ảnh người cô yêu có chút vụng về vừa đàn vừa hát thật sự rất... đáng yêu. Không chỉ có SeulGi mà cả "phông nền" sau lưng em ấy cũng khiến cô càng cảm thấy hạnh phúc.

Chính là Tử Đinh Hương!

Cả cây Tử Đinh Hương cao gần bằng cô đang nở nộ sắc tím của những đoá hoa nhỏ kết thành chùm. Đây là một trong số cực kì ít những lần cô được thấy tử đinh hương ngoài đời thật, đã vậy còn ngửi được mùi hương của nó, thoảng nhẹ nhưng lại để lại dấu ấn rất sâu đậm trong lòng.. 

Giống như tình yêu.

"Cause girl, you're amazing.. Just the way you are.."

Những câu hát cuối cùng vừa dứt thì Irene đã chạy đến ôm chầm SeulGi lại

"Chị thích không?"

"Không! SeulGi đàn dở ẹc" - Irene chun mũi cười

"Dở sao lại cười?"

"Bài này có chị đàn cho em hát mới hay thôi" (Để chị đàn hay Wanie đàn :))

SeulGi bị câu nói của Irene làm cho phì cười, cô người yêu của cô lúc nào cũng nhí nhố như vậy.

"Vậy thì.. Chị có chấp nhận đàn cho em hát cả đời không?"

"Gì đây chứ? Em đang cầu hôn chị sao?"- Irene nhanh chóng đỏ mặt - "Không có hoa cũng không có nhẫn, không có thành ý!"

"Vậy nếu có hoa và nhẫn thì chị sẽ đồng ý phải không bảo bối"

"Ngay bây giờ nha"- Irene ra vẻ thách thức

"Được rồi" - SeulGi lúi cúi một chút dưới sân. Nhưng không mất nhiều thời gian thì cô đã nhanh chóng quay lại nắm tay Irene kéo đến gần cây tử đinh hương.

"Hoa của chị nè, cả cây chứ không phải một bó đâu"

"Vậy nhẫn đâu??"

"Đưa tay chị đây"- SeulGi nhìn cô mỉm cười ấm áp khiến Irene vô cùng ngạc nhiên. Không lý nào là có cả nhẫn phải không?? Hani chậm rãi đeo "chiếc nhẫn" màu xanh vào tay Irene

"Làm bằng cỏ?? Vậy cũng được sao" - Irene thích thú ngắm nhìn chiếc nhẫn SeulGi vừa đeo cho mình. Thật sự rất thú vị.

"Chị thích không Kang phu nhân?"

"Gì mà Kang phu nhân, ai nói là đồng ý đâu. Tự tiện đeo cho người ta mà"

"Không chịu thì trả đây..."- SeulGi toan vờ lấy lại liền bị Irene phản kháng kịch liệt

"Trong tay quan là của quan ;))"

SeulGi không thể nào nhịn cười trước mấy trò ngố tàu này của Irene. Chị ấy đến sau cùng cũng đã cười nụ cười hạnh phúc đó vì cô. Nụ cười từ rất lâu mà SeulGi không được nhìn thấy. Bất giác 

SeulGi lại cảm thấy mình rất may mắn. Biết bao nhiêu là việc xảy ra, đến sau cùng cũng đã có thể trở lại với nhau.

"Babo! Chị đã bao giờ nghe đến chuyện 3% chưa?"

"3%? Là của cái gì? Sao tỉ lệ ít quá vậy?"

"Là tỉ lệ cơ hội cho những cặp đôi đã chia tay quay về với nhau đó"

"Vậy nên gọi là do SeulGi may mắn hay là do chị xui xẻo đây?"- Irene nhéo mũi SeulGi trêu

"Chị lo mà trân trọng em đi, ở đó mà ăn hiếp hoài à. Chưa chắc gì lần sau lại được may mắn như vậy"

"Còn có LẦN SAU???"- Irene mặt thì "tươi cười" nhưng tay lại không ngừng "ức hiếp" cái hông tội nghiệp của SeulGi

"Ui... Không.. Không bao giờ có lần sau nữa đâu mà Kang phu nhân"

"Babo!!!!"

......

END FIC

_Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi đến tận Chap này...Chân thành cảm ơn ạ_

_Mong mọi người sang ủng hộ Fic không cũ cũng không mới của mình ạ :))_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro