Chap 14: Good Morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I would fight my strength to untape my mouth
When I used to be afraid of the words
But with you I've learnt just to let it out
Now my heart is ready to burst
Cause I, I feel like I'm ready for love
And I, wanna be your everything and more
-Yours | Ella Henderson -
______________



REDVELVET's dorm, 9 am

Irene khẽ cựa mình vươn vai, cô đã có một giấc ngủ rất ngon. Cô ngước nhìn SeulGi còn đang say ngủ khẽ mỉm cười. Sự kiện này cô gọi là trong hoạ có phúc! Chuyện SeungWan đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy nhanh (thậm chí là quá ngắn gọn) "quá trình làm lành" giữa cô và SeulGi. 

Suốt đêm qua...


Irene vừa nghĩ tới đêm qua thì mặt mũi liền ửng đỏ xấu hổ. 


"Chào buổi sáng, bảo bối~"- SeulGi đặt lên trán Irene một nụ hôn nhẹ, nhìn cô nằm cười khúc khích trong lòng mình khiến cô dù không biết chuyện gì cũng thấy vui lây. À mà chuyện cô ôm Irene thế này cũng là một niềm vui to lớn rồi. Còn gì hơn cảm giác khi bạn vừa thức giấc đã thấy người mình yêu nằm bên cạnh mình. Rất bình yên.

"Chị làm em thức sao? SeulGi ah~~ mệt thì ngủ thêm đi"

"Ưm.. Em không có mệt. Rất khoẻ nữa là đằng khác"- SeulGi vừa nói vừa cười đầy hàm ý, còn cố tình hôn lên cổ Irene trêu chọc

"Háo sắc hả, chị la lên đó nhaa"

"Trước sau gì chị cũng-phải-la lên mà"- SeulGi tiếp tục thách thức, tay cô cũng không yên phận mà "chạy loạn" trên người Irene.

"Đáng ghét, ai cho đâu~"

.....

Thế là lại phải mất thêm một khoảng thời gian để cặp "vợ chồng son" aka đôi chim trẻ kia tận hưởng hạnh phúc lứa đôi của mình. Tiếng cười giỡn của cả hai vang khắp nhà. Họ thì hạnh phúc rồi nhưng còn người khổ nhất vẫn chính là...

"Yerim?"- SeungWan vừa bước ra đã thấy Yeri hai mắt thâm đen ngồi ôm gối trên ghế sofa gục tới lui 


- "Em không ngủ sao?"


"Chào buổi sáng unnie... em không ngủ được.."- Yeri mệt mỏi ngước nhìn SeungWan


 "Chị không ngờ em cũng bị mất ngủ đó"- SeungWan vừa rót nước vừa tỏ ra ngạc nhiên. Con sâu ngủ của RV bị mất ngủ? Quá kì lạ đi chứ...


"Tất cả những gì em có thể nói là...."- Yeri vừa nói vừa nhìn sang phía SeulRene đang cười cười nói nói dắt nhau ra khỏi phòng với ánh mắt đầy thù hận


"Cách âm ở dorm quá dở!!"SeungWan nghe xong liền phun hết cả nước ra vì nửa sốc nửa buồn cười. 


"Luôn cả chị đó SeungWan.. Hãy nghĩ đến đứa em không biết phải trôi dạt về đâu này đi chứ"- Yeri than thở lê bước đi về phòng. Tất cả những gì trong đầu cô còn đủ tỉnh táo để khắc ghi đó là đêm qua cô không thể về phòng mình, phòng của Wendy càng không, phòng Joy thì khoá cửa. Đã vậy cô muốn có "sự yên tĩnh" tại nơi sofa này cũng không có được. Quá thê thảm!!

Lúc bước ngang qua chỗ SeulGi còn đang đơ mặt ra vì câu nói khi nãy, cô còn sẵn tiện tặng thêm một đôi mắt hình viên đạn. "Mối hận" này Kim Yerim nhất định khắc ghi trong lòng mà..

"Ý em ấy là sao chứ.."- SeulGi ngơ ngác nhìn sang Irene - "Sao con bé nhìn em đầy căm phẫn vậy"

Irene thẳng tay nhéo mũi SeulGi thật mạnh, là SeulGi ngốc thật hay đang vờ lơ đi đây không biết

"Tại chị hết chứ ai!!"

"Đâu có phải mình em..."- SeulGi nhìn Irene cười đầy vui vẻ

"Còn nói nữa.."- Irene đưa nắm đấm hâm doạ, cứ nói khơi khơi như vậy, hắn không biết cô sẽ mắc cỡ sao chứ.. Trái lại SeulGi thấy vẻ mặt đó của Irene thì lại càng thích thú, biểu cảm của chị ấy khi xấu hổ hay giận dỗi đều rất đáng yêu.

Cả hai cứ thế tiếp tục cười đùa trong khi kéo nhau vào nhà bếp kiếm gì đó bỏ bụng. SeungWan đang loay hoay lau chiến trường mình tạo, cô ngước lên thì ánh mắt của cô và SeungWan đều sững lại nhìn đối phương. Kể cả Irene cũng cảm thấy khó xử khi đột nhiên không khí lại trở nên căng thẳng khác thường như vậy.

"Chị.. để quên điện thoại trong phòng"- Irene lắp bắp vội kiếm cớ chuồn đi. Đợi Irene đi hẳn thì SeungWan mới phá vỡ sự im lặng của cả hai

"Mình xin lỗi!"- cô cúi gập người bày tỏ lòng thành của mình với SeulGi - "Chuyện đêm qua.. mình không biết đó là unnie"

"Người cần lời xin lỗi của cậu là SooYoungie"

"Mình biết...Mình sẽ cố gắng bù đắp cho em ấy"- SeungWan hơi ngập ngừng, quay sang lấy ly sữa cô pha cho Joy quay đi - "Vậy.. Mình về phòng trước"


"Son SeungWan!"- Wendy nghe SeulGi gọi liền đứng yên lại - "Có thật cậu không phải lợi dụng lúc Hyunie say...?"

"Ừ, là thật!"

Wendy khẽ đáp rồi đi thẳng về phòng. Sự thật là vậy, lúc đó cô nghĩ người đó là Joy. Tình ngay lý gian thế này cô muốn SeulGi tin cô cũng khó, nhưng cô quả thật không phải loại người đê tiện đến thế. Vì vậy mà đối với câu hỏi của SeulGi, cô không muốn phải giải thích quá nhiều, cô càng nói nhiều người khác sẽ càng nghĩ cô đang biện hộ cho bản thân.

"SeulGi.."- Irene khẽ kéo tay gọi SeulGi, chuyện của SeulGi và SeungWan nói cô đều nghe rất rõ. Tất nhiên cô không muốn vì mình mà mối quan hệ tốt đẹp của hai người họ tan vỡ - "SeungWan thật sự không phải loại người đó đâu mà.."

"Em biết mà. Đừng có xụ mặt xuống nữa unnie"- SeulGi xoa đầu cô, nở nụ cười rất ấm áp - "Em vẫn chưa kể chị nghe chuyện hồi trước phải không?"

"Không cần đâu"- Irene  lắc đầu - "Chị nghĩ thông suốt rồi, quá khứ đã là quá khứ, dù quá khứ SeulGi đã làm gì thì cũng đã trôi qua rất lâu. Bây giờ chị có biết thì cũng chẳng để làm gì nữa. Chị cảm nhận được tình yêu mà SeulGi dành cho chị, cũng cảm nhận được chị yêu SeulGi thế nào.. 

"Chỉ cần vậy là đủ rồi"

SeulGi mỉm cười hôn nhẹ lên trán Irene. Những lời chị ấy nói đối với cô ý nghĩa biết bao.

"Dù là như vậy thì... Em cũng muốn đưa chị đến một nơi"

"Đi đâu vậy?"

"Chút nữa chị sẽ biết"

"Mà khoan đã.."- SeulGi vừa quay đi liền bị cô níu lại

"Sao vậy bảo bối?"

"Ưm.. Trả cho chị trước đi"- Irene ngập ngừng cúi mặt xuống

"Trả cho chị?"- SeulGi ngạc nhiên hỏi lại, cô đã lấy gì của Irene sao??

"Sợi dây chuyền đó.."

"Chị quăng trả cho em mà giờ đòi gì chứ"- SeulGi nhớ ra liền trêu cô

"Đâu có trả! Người ta... nhờ giữ dùm mà"

"Nhờ giữ mà bạo lực vậy.. Không trả đâu"- SeulGi được dịp tiếp tục trêu vờ quay ngoắt đi

"Đáng ghét.. Trả cho chị.. tên ngốc này..."

"Không trả, không trả, nó là của Kang SeulGi rồi"


.......



Wendy vừa đẩy cửa vào phòng đã thấy Joy ngồi trên giường khóc.

"SooYoung?? Sao em lại khóc?"- cô vội vàng chạy đến nhìn Joy đầy lo lắng - "Em bị đau ở đâu sao?"

"SeungWanieee~~"- Joy vội ôm cô lại, rúc đầu vào vai Wendy nói trong tiếng ngắt quãng - "Em thức dậy mà không thấy chị đâu.. Em tưởng chị bỏ em rồi"

"Khờ quá, chị sợ em đói nên ra ngoài pha sữa cho em thôi"- Wendy xoa nhẹ lên lưng Joy dỗ dành. 

Chỉ mới một chút như vậy mà Joy đã khóc um lên. Rốt cuộc em ấy đã yêu cô đến thế nào chứ.. 

Cứ như thể cô đã phá bỏ cực hạn chịu đựng của Joy, để bây giờ em ấy trở nên nhạy cảm và yếu đuối đến lạ thường. Cứ như thể Joy không còn là Joy nữa.

"Đêm qua cái gì em cũng cho chị hết rồi.. Đừng có bỏ rơi em nữa.. Chị muốn sao em cũng chiều theo ý chị hết" - Joy vừa nói vừa kéo tay Wendy để lên chiếc đùi trắng mịn của mình

"Em không cần phải làm vậy đâu mà"- Wendy vội rút tay lại xoa đầu Joy, hôn nhẹ lên môi cô - "Chị không phải yêu SooYoung chỉ vì chuyện đó, babo!"

Wendy ngập ngừng một chút liền nói tiếp, dù sao cô cũng phải nói rõ cho Joy hiểu

"Chuyện JooHyun unnie.... hoàn toàn là hiểu lầm và ngộ nhận. Chị biết khoảng thời gian vừa rồi mình đối xử với em không tốt. Nhưng chị thật sự... chỉ dành tình cảm cho mình em. Son SeungWan này thật lòng yêu Park SooYoung.. là yêu không điều kiện!!"

Joy mỉm cười nhìn người đối diện, với cô chỉ cần những lời đó thôi đã quá đủ. Sự cố chấp, bi lụy cô dành cho Wendy hoàn toàn không phải là uổng phí.

"Em tin chị chứ? Em sẽ tha thứ cho chị? Em sẽ vẫn.. yêu chị dù cho chị đã từng xấu xa đến vậy?"- Wendy căng thẳng hỏi lại.

"Em chưa từng không tin chị, càng chưa từng ngừng yêu chị... Wannie" Joy kéo Wendy lại ôm đầy hạnh phúc.

"Để chị lấy áo cho em, như vậy sẽ cảm lạnh đó"- Wendy giật mình nhớ tới chuyện Joy ngoài cái chăn đắp hờ kia thì vẫn đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân..

"Không cần đâu. Lại đây sưởi ấm cho em là được rồi"

Joy vừa nói vừa kéo Wendy nằm đè lên người mình, cuốn cô vào một nụ hôn đầy mê hoặc...

.....


END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro