Chap 13: Đánh Dấu Chủ Quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



SeulGi để Irene ngồi xuống giường, không nói không rằng đi thẳng đến tủ áo của Irene tuỳ tiện lấy đại một cái sơ mi tay ngắn đưa cho cô.

"SeulGi.."- Irene cầm chặt tay SeulGi không buông. Cô sợ, cô sợ SeulGi sẽ bỏ đi..

"Mặc áo vào trước đi"- SeulGi không xoay đầu lại nhìn mà đi luôn ra ngoài.


SeulGi cư xử như vậy khiến Irene không biết phải làm sao hay giải thích thế nào.. Nhưng còn giải thích gì nữa, hành động của cô và Wendy đã rõ mồn một ra như thế.. Lúc trước chỉ thấy SeulGI nằm ngủ cạnh cô gái khác cũng đã khiến cô giận đùng đùng lên, bây giờ phải để SeulGi thấy những cử chỉ khó coi đó.. Nếu là cô chắc đã không giữ được thái độ "bình tĩnh" đến kì lạ như SeulGi. Càng nghĩ Irene càng ấm ức nằm úp mặt lên gối khóc, bao men rượu khi nãy cũng sớm bay biến đâu mất. Lúc cần tỉnh táo thì không tỉnh táo, đến lúc cần say mà lơ đi sự thật thì lại không say..


SeulGi vừa đóng cửa lại liền ngồi sụp xuống sàn vò đầu bứt tóc. Cô rất giận, rất đau lòng. Nhưng lại không thể khóc. Chính vì không thể khóc mà cảm xúc của cô lại càng trở nên ai oán hơn. Đầu óc trở nên rối tung không nghĩ được gì cả. Cô không có quyền giận Irene phải không? Bởi lẽ chính cô cũng đã từng phạm lỗi này với chị ấy. Cô không có tư cách để trách Irene phải không?

Tiếng khóc của Irene vọng ra khiến tim cô như bị bóp nghẹn. Cô không thể chịu được điều đó. SeulGi cố gạt hết những suy nghĩ trong đầu mình đi rót nước mang vào trong cho Irene.

"Chị uống nước đi"- cô vừa nói vừa đặt ly nước lên bàn

"SeulGi!"- Irene vừa nghe thấy tiếng SeulGi liền giật mình quay sang ôm chặt cô lại bật khóc - "Đừng có đi mà.."


"Chuyện gì đã xảy ra?"- SeulGi cố giữ thái độ bình tĩnh nhất của mình

"Chị.. SeungWan... Chị đã uống say.. sau đó....." - Irene nói nghẹn ngào trong tiếng khóc chữ được chữ mất không thành lời.

SeulGi chau mày, trong chốc lát lửa giận lại từ đâu bốc lên ngút trời, hai tay cô bấu chặt lấy vai Irene lay mạnh

"Có phải cậu ấy cưỡng ép chị không?? Nói đi Bae JooHyun! Nói rằng chị không hề tự nguyện làm điều đó!!"- SeulGi hỏi như thể đang van xin cô hãy cho SeulGi một lời nói dối. Cô nguyện tin tưởng vào lời nói của Irene. Nhất định không phải Irene chủ ý làm như vậy...

Irene nhìn vào ánh mắt hung tợn của SeulGi liền hoảng sợ. Nhưng cô không thể nói dối được. Quả thật lúc đó Wendy không hề cưỡng ép cô, quả thật là chính cô...

Irene khuỵu xuống đất, một lần nữa bật khóc

"Chị xin lỗi...SeulGi...Chị xin lỗi..."

Ngay lập tức SeulGi liền dùng tay hình nắm đấm không ngừng đánh mạnh vào tường để trút giận.

"Khốn kiếp!!!"

"SeulGii, đừng mà.. Dừng tay lại, em sẽ làm mình bị thương đó. Dừng tay đi mà"- Irene cố nhào đến kéo SeulGi đang điên cuồng kia ra - "Em giận thì hãy đánh chị đi.. Đừng làm đau mình mà... Chị xin em.."


Lòng ghen tuông như che khuất mọi lý trí của SeulGi, đúng ra là cô không hề có tư cách để ghen, để giận, nhưng thấy Irene càng van xin mình thì lòng tự tôn của cô lại càng dâng lên.

Thấy tay cô vung lên cao Irene liền nhắm chặt mắt run sợ. Cô hiểu SeulGi đang cảm thấy thế nào. Giống như cô ngày trước... Nhưng luôn cả cái việc chính cô bảo ..do bản thân tự nguyện thì có lẽ lúc này cảm giác của SeulGi đã tồi tệ hơn ngày trước rất nhiều.

Nhưng mọi chuyện không như cô tưởng, SeulGi không đánh cô mà thay vào đó em ấy hung hăng nắm cổ áo cô kéo mạnh về phía mình và... đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn!

SeulGi có phần mạnh bạo khiến đôi môi cô trở nên đỏ tấy nhưng nụ hôn đó vẫn khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ thường. Em ấy lúc thì nhẹ nhàng mút mát xem môi cô như viên kẹo mềm thơm ngọt, lúc lại ma mãnh đẩy nhẹ lưỡi mình sang khiêu khích rồi lại dùng sức cắn cô như đang muốn trừng phạt. Cảm giác của thích thú và đau đớn cùng lúc hoà vào nhau khiến Irene đứng không muốn vững. Cô vòng tay kéo sát SeulGi vào người mình như cố xoa dịu em ấy.

Chỉ đến khi mặt cả hai đều đỏ lên vì thiếu không khí thì SeulGi mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi của Irene khiến cô có chút tiếc nuối.


SeulGi nhìn cô với ánh mắt vừa ẩn chứa chút ghen tuông, vừa ẩn chứa chút nỗi đau..
"Chị nghĩ tôi đánh chị thì tôi không đau sao.."

"Chị xin lỗi.."- Irene ngước nhìn SeulGi thì thầm, cứ lo SeulGi sẽ bỏ đi trong khi vòng tay cô vẫn ôm cứng em. - "Chị đã tưởng .. người đó là SeulGi"

Câu nói của Irene khiến cô có chút bất ngờ. Đã vậy Irene còn dùng ánh mắt đầy chân thành đó mà nói với cô. Chị ấy muốn khích chết cô sao..

"Hyunie babo.. Từ nay không cho chị uống say nữa.."- SeulGi đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi của người vừa bị cô bạo lực "hôn" đến sưng đỏ. Xem ra cô và Wendy quả thật rất giống nhau,... Khi nổi nóng thì toàn làm mấy trò bạo lực cả. - "Có đau lắm không?"

"Ưm.. Không có đau ở đó.. Mà đau ở đây"- Irene vừa lắc đầu vừa cầm tay SeulGi đặt lên ngực mình - "Tự nhiên đi đấm vào tường đến chảy máu thế này.."

Irene không biết nên giận hay nên thương nữa, chỉ là thấy tay SeulGi chảy máu thế này khiến cô rất buồn lòng. Irene không nói thì SeulGi cũng không để ý thấy mình đã đấm mạnh đến mức này. Thật sự lúc nãy cô đã có một chút quá khích rồi.

"Trán em bị sao nữa vậy?"- Irene giật mình khi thấy trán SeulGi cũng có một vết thương vừa hơi khô lại

"Lúc nãy em lo chị có chuyện.. Nên chạy xe hơi gấp.."


"Khờ quá trời"

SeulGi thấy Irene lo lắng cho mình như vậy tất nhiên là cực kì vui. Rất lâu rồi cô không thấy được vẻ mặt lo lắng trách móc của Irene dành cho cô, những lúc như vậy Irene đáng yêu lạ thường. Cô mỉm cười đưa tay vén nhẹ tóc Irene, vô tình lại để lộ dấu đỏ khó coi trên chiếc cổ trắng đó, không cần Irene nói cô cũng thừa biết là do ai gây ra.

Irene giật mình không kém SeulGi, cô vội đưa tay lên che lại không biết nói với SeulGi thế nào.

"Bỏ tay chị ra"

"SeulGi.. Cái này.. Ưm..."- Irene chưa dứt câu SeulGi đã kéo tay cô ra nhè ngay chỗ đó mà hôn, mà cắn không buông. SeulGi như thể một tên ma cà rồng khát máu đang cố hút trọn sinh khí của Irene. Hơi thở ấm nóng của SeulGi phả nhẹ vào cổ khiến Irene phải rùng mình, cả người dần nóng lên đầy thất thường.


"E..Em làm cái gì vậy.."- Irene đánh nhẹ lên vai SeulGi nói như đang dỗi

"Đánh dấu chủ quyền~"

SeulGi nở một nụ cười đầy câu dẫn ghé sát tai Irene thì thầm rồi sẵn tiện đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai khiến cô rùng mình vì bị kích thích. Tai Irene rất nhạy cảm!! SeulGi thấy vậy lại càng thích thú hơn cứ hôn rồi mút nhẹ lên tai Irene trêu ghẹo

"Ưmm... Nhột chị"

Irene đẩy nhẹ SeulGi ra một cách đầy vô ích. SeulGi cứ thế mặc cho chiếc lưỡi của mình tinh nghịch lướt đi khắp cổ, gáy, vai.. Đôi lúc lại hôn nhẹ lên môi cô đầy trêu ghẹo. Irene muốn nhiều hơn nữa!! Nụ hôn đó thật trêu người quá mà. Irene cố nhướng người đến hôn SeulGi thì SeulGi lại nhanh chóng rụt người lại và rồi tiếp tục hôn lên cổ cô. Tên ngốc này quả nhiên là đang cố tình mà. Irene chu mỏ bất bình đòi hôn như một đứa trẻ nhõng nhẽo đòi kẹo


"Hun... Người ta muốn hun mà.."

Moaz.


SeulGi nhanh chóng "hun" thật nhanh lên môi cô rồi tiếp tục giở thái độ trêu ghẹo

"Hun rồi nè"

"Hông có phải..."- Irene chau mày bất hợp tác. Đã vậy cô không thèm trông cậy vào tên xấu xa này nữa. Irene một tay vòng ra sau kéo sát đầu SeulGi về phía mình cũng như là đề phòng hiện tượng "chống cự". Mặc dù lúc đầu SeulGi vờ tỏ ra bất hợp tác với đôi môi mềm đầy tham lam của cô nhưng rồi SeulGi cũng sớm phải đầu hàng thôi không trêu Irene nữa. Nụ hôn của Irene.. khiến cô chết mê mất thôi. 


Trong lúc đó đôi bàn tay của SeulGi cũng không hề tỏ ra vô dụng mà không ngừng vuốt ve lưng Irene. Thậm chí còn tham lam tháo bỏ vài chiếc cúc áo của cô ấy. SeulGi cứ tiến tới dồn chân cô nhóc nhỏ lùi lại đến mép giường liền mạnh bạo đẩy cô nằm xuống. Trông thấy chiếc sơmi xộc xệch để lộ ra đôi gò bồng trắng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của Irene khiến SeulGi ngượng chín, bất giác đứng trơ mặt ra, mất luôn vẻ hùng hổ ban đầu.

"Em không muốn đánh dấu chủ quyền nữa hả! Lại đây~~"- Irene thấy khuôn mặt ngốc đó cũng phải phì cười, cô chưa kịp phản ứng thì SeulGi đã xấu hổ thay luôn phần của cô rồi. Em ấy đã "trêu ghẹo" cô đến mức này mà còn trơ mặt ra nhìn như vậy. Muốn khiến cô ức chết hay sao chứ...

.........


Yeri nhắm thấy tình hình có vẻ không ổn liền im lặng rút lui ra phòng khách. Cô không muốn khiến mọi chuyện tệ hơn nữa. Hôm nay quả thật là một ngày đầy biến cố, mặc dù là biến cố của những người xung quanh cô nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Yeri muốn điên đầu. Nếu cô là người trong cuộc có khi đã không chịu được..

Wendy cúi gầm mặt không nói nên lời, cô còn có thể nói gì nữa đây. Joy tức đến phát khóc, đánh Wendy như vậy trong lòng cô cũng chẳng khá hơn chút nào. Cô biết Wendy thích người khác.. Cô biết người khác đó là Irene unnie.. Nhưng không đời nào cô dám nghĩ đến chuyện tận mắt nhìn thấy người mình yêu lại đang vùi đầu hôn một người khác,.. thậm chí đến tay chân cũng không để yên. Càng nghĩ đến cảnh đó Joy lại càng ức.. Wendy cư xử với người đó vô cùng nhẹ nhàng. Còn nụ hôn đầu giữa cô và Wendy lại là cưỡng ép đến bật máu.. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô như muốn điên lên được.

"Rốt cuộc chị xem tôi là gì vậy chứ?? Con rối của chị sao????"

"SooYoung..."

"Đừng xem tôi như một trò đùa của chị... Làm ơn. Đừng khiến tôi yêu chị rồi chớp mắt lại thay lòng như vậy... Tôi không chịu được đâu SeungWan.."

Joy ngồi sụp xuống ôm mặt cố nén lại tiếng khóc. Đáng lẽ lúc này cô phải cắt đứt với Wendy, cô phải bỏ đi, cô phải nổi điên lên,... Nhưng tất cả cô đều không làm được. Cô không từ bỏ Wendy được.

Park SooYoung đã để Son Seungwan hạ gục hoàn toàn.

Nói cô nhu nhược cũng được, nói cô bi luỵ cũng được.

Nhưng điểm yếu của Joy chính là ở mặt tình cảm. Chính vì sợ có cảnh ngày hôm nay mà cô vẫn luôn cố lờ đi những cảm xúc mình dành cho Wendy. Đâu ai nói trước được điều gì phải không?

Đến Wendy cũng bất ngờ trước hành động của Joy, cô cứ tưởng em ấy sẽ đoạn tuyệt với mình. 

Nhưng không. Wendy cúi xuống bên cạnh Joy kéo cô ôm vào lòng xoa dịu, dùng vai mình làm điểm tựa cho Joy mặc sức khóc. Sau hôm nay cô nhất định không để Joy phải vì cô mà rơi một giọt lệ nào nữa.

____________


"Động lòng trước là anh, càng lún sâu vào không cách nào thoát ra được là em"



_Còn 2 chap nữa là End rùi :((. Tui vừa update Fic mới về SeulRene nên mọi người sang ủng hộ nha_


Fic mới: SeulRene - Tạm Biệt Cậu Mối Tình Đầu Của Tớ (Link ở cmt)



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro