#12 - Say - Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



( Fic mới mọi người qua ủng hộ tui nha: https://www.wattpad.com/story/177508003-wenrene-lisoo-reckless-love )_Tui để link ở phần cmt nha sang ủng hộ tui để tui có thêm tí động lực. Cở này tương tác ít quá_*huhu*


Ngươi cứ luôn luôn như vậy, dịu dàng cho ta hi vọng rồi lại dịu dàng cho ta thất vọng gấp nhiều lần hơn. U mê nhất thời là trời làm tội, nhưng u mê cả đời chính là ta tự chuốc lấy.


(via bluedaisyy)


______________


Irene p.o.v


Chẳng biết tôi và Wendy đã cùng nhau uống bao nhiêu nữa.. Nhưng với tình trạng uống rượu như uống nước lã vừa rồi thì tôi đã không còn giữ được sự tỉnh táo của mình.

Lúc nãy Wendy còn khóc lóc , em ấy bình thường cứ tỏ ra mạnh mẽ nhưng đâu ai ngờ đụng tới chuyện tình cảm thì chị ấy lại trở nên bi luỵ thế này. Suy cho cùng cũng một phần do emấy gây nên mà thôi.. Thật khổ mà. Với đà này tôi không biết chuyện hai đứa em của mình sẽ đi về đâu nữa

Luôn cả tôi nữa chứ, khuyên người khác thì mạnh miệng lắm nhưng đến lượt mình thì cũng chỉ là một mớ lộn xộn. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi, chỉ một chút nữa SeulGi sẽ về với tôi. Nếu không vì chuyện ngày trước có khi chúng tôi đã có thể trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất Hàn Quốc.. À không, phải là hạnh phúc nhất thế giới mới đúng.

Hỏi tôi có giận SeulGi hay không? Có.

Hỏi tôi có yêu SeulGi hay không? Tất nhiên là có.

Đó chính là mấu chốt của vấn đề.

Vốn dĩ tôi không thể cố gắng làm "kẻ thù" hay làm bạn của em ấy được khi trong lòng tôi vẫn còn tồn tại một thứ gọi là.. Yêu. "Yêu là mù quáng", câu nói này đúng đó chứ?

Joy từng nói tại sao tôi không viết một cái kết khác cho chuyện của mình, và bây giờ tôi cũng đang nói với bản thân mình câu nói đó. Nếu như tôi không thử, tôi sẽ không biết mình có thể làm được những gì.

"Chị nói nhăng cuội gì vậy unnie~"

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn về phía người vừa nói. Là SeulGi? Em ấy đã về rồi.

"Kang SeulGii, em đi lâu quá đó.."- tôi không nghĩ nhiều liền vòng tay ôm cổ SeulGi lại. Thật ấm quá..

"Chị say rồi, em đưa em về phòng"- SeulGi mỉm cười nhìn tôi. Khuôn mặt em ấy cũng đỏ ửng, em ấy không uống rượu thì nhất định là do em ấy xấu hổ rồi

"Hehee, ôm một cái đã đỏ mặt rồi. Em yếu quá đii"

SeulGi chỉ cười mà không đáp lời tôi nữa, đỡ tôi bước thẳng bước nghiêng đến phòng. Tôi lăn ngay ra giường khi vừa thấy nó, kéo theo SeulGi ngã đè lên người tôi.

"Đè chị rồi nè, em nặng quá" - tôi vừa nói vừa đánh nhẹ lên vai Seulgi.

Em ấy không những không ngồi dậy mà còn chăm chăm nhìn tôi ánh mắt đầy mê hoặc ấy. Thế rồi những giọt nước mắt của em rơi xuống má tôi, nóng hổi.

"Xin lỗi...Chị xin lỗi... Do chị không tốt.. xin lỗi..."

SeulGi gục đầu lên vai tôi khóc nức nở như trẻ con, miệng không ngừng tự trách. Nhưng lúc này tôi lại vì men say mà chẳng nghe rõ những gì em nói nữa, tôi chỉ biết SeulGi đang khóc, và điều đó khiến tôi rất đau lòng. Tôi ôm SeulGi lại vỗ về.

"Đừng khóc, chị không trách em nữa đâu..."

SeulGi vẫn cứ thế khóc đến ướt vai áo của tôi. Tất nhiên tôi không thể chịu được, không còn cách nào tôi đành nâng nhẹ cằm em ấy lên đặt lên đôi môi run run đó một nụ hôn nhẹ. Chỉ mong em ấy có thể hiểu thay cho những gì tôi muốn nói lúc này.

Thấy em ấy có vẻ đã bình tĩnh hơn tôi an tâm khép hờ mắt lại đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc buông dài đó.

"Em đúng là.. ưm.."

Tôi chưa nói dứt câu thì đôi môi đã bị kẻ tham lam đang nằm đè lên mình "cướp đoạt". Nụ hôn của em ấy mãnh liệt hơn rất nhiều so với những gì tôi còn nhớ được. Cả hai nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn ướt át đó. Tâm trí tôi như thể đang bị sương vây lấy, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Tất cả chỉ có tôi và người đó mà thôi.

Tôi quờ quạng đẩy nhẹ em ấy ra vì thiếu oxi. Vừa rời khỏi thì em ấy lại vùi đầu lên cổ tôi hôn. 

Cảm giác nhột nhạt xen lẫn chút kích thích khiến tôi vừa sợ lại vừa thích thú. Đôi tay em cũng tham lam lách nhẹ vào lớp áo thun mỏng của tôi mà cố "khám phá" mọi nơi. Tay em ấy di chuyển đến đâu thì người tôi lại nóng ran đến đấy. Bầu ngực cũng sớm bị tên sắc lang kia xoa nắn, vuốt ve khiến tôi không nhịn được mà phát ra những âm thanh xa lạ..

"A~.. Nhẹ thôi.."

"SooYoung ah~...."


..............



"SeulGi nói chị ấy đang trên đường về"

"JooHyun unnie với SeungWan unnie thì sao??"-  Joy hỏi trong lúc phóng xe hết tốc lực. Nếu Yeri tinh thần không vững thì cũng đã đứng tim chết mấy lần vì Joy bất chấp suýt lao đầu vào xe tải rồi.

"Vẫn không nghe máy.. Có khi nào..."

"Không có đâu!! Hai chị ấy không có chuyện gì đâu!!!"- Joy hét lên ngăn không muốn nghe điều xui xẻo mà Yeri định nói. Trong lòng như lửa đốt. Nếu như có chuyện gì xảy ra cô nhất định không tha thứ cho mình. Tại sao cô lại giận dỗi bỏ đi như vậy, bây giờ có chuyện lại không liên lạc được. Tên Wendy ngốc đó còn chưa xin lỗi cô kia mà, nhất định không thể có chuyện gì được!!

...

Kéttt


Joy vừa thắng xe lại liền lao nhanh về phía cổng cố chen mình vào đám đông đang tụ tập.

"Làm ơn cho tôi qua..."

"Yeri, Joy!"- SeulGi đứng cùng anh quản lý đứng từ xa vẫy tay gọi

"SeulGi?? Thấy Wendy unnie và JooHyun unnie chưa??"- Joy vừa hớt hải chạy đến vừa nói vừa thở dốc

"Là diễn tập cứu hoả thôi!"- Quản lý nhún vai nói

"Diễn tập??" - Yeri ngạc nhiên xoay đầu nhìn ra. Quả nhiên, nếu cháy thật mọi người phải bỏ chạy chứ sao lại tụ tập đứng xem thế kia.

"Bạn anh đi ngang qua thấy xe cứu hoả rần rần liền gọi cho anh. Mà tụi em cũng không chịu nói cho anh biết là diễn tập nữa. Báo hại anh lo gần chết"

"Tụi em đi suốt ngày đâu có để ý thông báo đâu. Thiệt phiền anh quá"- SeulGi cười trừ cúi đầu

"SeulGi? Trán của chị??"- Joy lúc này mới hoàn hồn nhìn thấy trán SeulGi rướm máu

"Hả?"- SeulGi ngạc nhiên đưa tay lên, quả nhiên là máu. Đến cô còn không khỏi ngạc nhiên - "Hồi nãy chạy gấp quá chị tông xe vô thùng rác, chắc là bị đập đầu lúc đó. Mà nãy giờ không thấy đau gì hết"


"Có cần vào bệnh viện không??"- Quản lý lo lắng nhìn kĩ 


"Là trầy thôi mà anh, lát lên lầu em sát trùng được rồi. Anh về nghỉ trước đi"


"Còn em nữa, môi em bị sao vậy?"- anh tiếp tục nhăn trá xoay qua Joy hỏi


"Cái này..."- Joy bối rối nhất thời không biết nói làm sao. Không lẽ khai thật là do. Wendy cắn. Còn nếu nói dối thì phải lấy lý do gì đây??


"Do lúc ăn chị ấy tự cắn trúng đó anh"- Yeri nhanh chóng đỡ lời, còn thúc nhẹ tay vào người cô ra hiệu


"À đúng rồi, do hồi nãy em không cẩn thận.."


Quản lý nhìn cả đám với ánh mắt dò xét. Xem ra không có vẻ gì đáng tin cả nhưng cũng chịu thôi.


"Còn đang trong đợt quảng bá mà đứa nào cũng để thương tích đầy mình vậy đó!! Em cũng cẩn thận đi Yerim"


"Nae nae.. Tụi em biết rồi mà. Anh giận thì bụng sẽ bự hơn nữa đó. Bụng bự không kiếm bạn gái được đâu"- Yeri cười trừ đẩy nhẹ anh đi -"Anh mau về nghỉ sớm đi, trễ rồi chạy xe nguy hiểm đó"


"Luôn cả tội của hai đứa kia anh gọi không bắt máy nữa đó. Mấy đứa riết ..."- trước khi đi quản lý còn níu lại vài câu. Riết rồi không biết mấy đứa này chơi trò bạo lực gì với nhau nữa, toàn hù cho anh sợ chết khiếp mà thôi.


"Lỡ rồi lên lầu luôn đi Joy"- SeulGi kéo tay Joy nói khẽ


"Ừ.. Thì cũng về tới đây còn gì"


"Hồi nãy em hớt hải như vậy. Xem ra em rất lo cho Wannie phải không?"- SeulGi nhìn cô trêu


"Không có, em lo RV bị giải tán thôi"- Joy quay ngoắt đi


"Đừng có dỗi nữa mà, em biết mình đâu có "ngó lơ" cậu ấy được"


"Đúng đó SeulGi! Kêu không lo mà nãy có người chạy xe như tự sát vậy đó, luôn miệng SeungWan này SeungWan kia nữa.."- Yeri được dịp liền đôn thêm vào


"Ai cho em kêu SeulGi trống không vậy hả con bé này"- SeulGi quay ngược lại "hâm doạ" cô em của mình


"Gì chứ?? Em vừa theo phe của chị màa~"


...


SeulGi cố cười giỡn nhưng vẫn còn nóng ruột. Irene lúc nãy không chịu bắt điện thoại khiến ruột gan cô như lộn hết cả lên, đến giờ cô vẫn còn nơm nớp lo Irene xảy ra chuyện gì. Vừa nghe Yeri gọi điện thì cô liền bỏ hết mà lao lên xe phóng về. Báo hại món quà cô muốn tặng cho chị ấy cũng chưa kịp chuẩn bị xong. Thôi thì ngày mai cô đưa chị ấy đến nơi đó cũng được. 


SeulGi thầm nghĩ trong lòng.


Bất chợt bước chân Joy trở nên xiêu vẹo suýt ngã ra, may mà SeulGi phản ứng nhanh giữ cô lại kịp.


"SooYoung, em sao vậy???"


Joy chau mày đưa tay vỗ nhẹ lên đầu


"Không sao, tự nhiên em chóng mặt thôi. Đầu em hơi đau.."


"Không sao thật chứ? Em đưa chị đi khám nha?"- Yeri lo lắng nhìn cô hỏi


"Đau đầu một chút lại đi khám ngay vậy sao babo. Do em thiếu ngủ thôi"


Joy vừa nói vừa đưa tay nhéo mũi Yeri.


"Em không sao thì tốt rồi. Đi thôi"- SeulGi buông ra để Joy đi nhưng vẫn hờ chừng em ấy có gì thì cô trở tay kịp. Làm cô sợ đứng tim mất thôi.


..


SeulGi vừa mở cửa ra thì đã bị mùi rượu nồng nặc xông lên mũi. Chai lọ để khắp bàn nhưng tuyệt nhiên lại không có bóng ai ở phòng khách.


"JooHyun unnie?"- SeulGi vừa tháo giày ra vừa nhìn quanh lên tiếng gọi nhưng vẫn không ai trả lời


"Đi đâu hết rồi.."- Đến Joy cũng bị sự vắng lặng của căn nhà làm cho ngạc nhiên


SeulGi ngước thấy phòng mình chỉ khép hờ thì trực giác liền bảo cô đi đến đó. Cả ba người không ai bảo ai tự nhiên liền đều trở nên yên lặng, từng bước chân trở trở nên nặng nề vô cùng.


Chiếc cửa phòng vừa đẩy ra thì một cảnh tượng không ai mong muốn liền hiện ra rõ mồn một. Wendy và Irene đang quấn lấy nhau đầy kích tình. 


Tuy "chỉ" mới có Irene bán khoả thân, nhưng hành động giữa hai người thì... Thật không biết nói sao cho phải nữa.


"JooHyun unnie..?"


Cả hai vừa thấy người bước vào tự động liền như người tỉnh cơn mê tự đẩy mình ra khỏi người kia. Irene không khỏi hoảng loạn nhìn lại người mình vừa ôm.. không phải là SeulGi!! Không phải là SeulGi sao??


Trong lúc không ai nói lên được lời nào thì Irene đã bật khóc lao đến quỳ dưới chân cô


"SeulGi, SeulGi....nghe chị giải thích"


Thì ra đây là cảm giác mà Irene đã phải chịu đựng ngày trước. Cảm giác khi thấy người mình yêu đang...


Vừa đau vừa giận..


"Ra ngoài rồi nói"- SeulGi cởi áo khoác che lên người Irene rồi ôm vai cô bước ra ngoài. Đau lòng, cô thật rất đau lòng. Cô chỉ mới rời đi một chút thôi..


"SooYoungie..."- Wendy lúc này mới lấy lại bình tĩnh bước đến trước Joy khẽ kêu tên cô


BỐP


"Khốn nạn!!"


.....


END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro