#11 - Why don't you know?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_Xin lỗi nha gmail của tui bị lỗi nên không vào được_


Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường.

Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy.

Ai hiểu được lòng em?  | Lục Xu-


_____________


9 pm


Joy cứ thế đưa đôi mắt lơ đãng của mình nhìn ra cửa sổ. Những ánh đèn neon kia thật lung linh biết nhường nào. Chỉ tiếc là bây giờ ngay cả tâm trạng ngắm cảnh cô cũng không còn nữa..

"Unnie.. Chị ổn chứ?"- Yeri kéo tay cô hỏi nhỏ, chẳng mấy khi Joy trở nên thế này. Trước giờ dẫu có buồn có giận gì thì cô vẫn luôn cố tỏ ra bình thường cho tụi nhỏ yên lòng, nhưng hôm nay thì không cố được nữa.


"Không, chị không.."

"Em dự định sẽ làm gì?"- SeulGi là người có thể hiểu được Joy đang cảm thấy thế nào. Joy mất biết bao nhiêu lâu không dám chấp nhận Wendy chỉ vì sợ sẽ đến cái ngày cả hai phải "tạm biệt" nhau, sợ có được rồi lại đánh mất. Vậy mà kết quả cuối cùng vẫn là không ai đoán trước được..

"Chẳng làm gì hết"- Joy nói trong tiếng thở dài - "Đúng là người tính không bằng trời tính mà..."


"Unnie...."- Yeri ngậm ngùi kéo vai cô ôm lại

Joy mỉm cười xoa đầu Yeri cho em ấy yên tâm hơn rồi chậm rãi nói

"Biết Wendy lâu vậy rồi, trong lòng Wendy nghĩ gì em biết chứ. Nhưng mà.... cũng buồn. Em vốn nghĩ Wendy không phải loại người dễ thay đổi đến thế"

SeulGi im lặng một lúc mới đáp lời Joy

"Em nghĩ không sai đâu. SeungWan đối với JooHyun unnie chỉ là nhất thời vậy thôi. Nếu không Wannie đã không .. làm vậy với em rồi"

"Không dám đâu, SeungWan unnie..."- Yeri toan nói gì đó liền bị SeulGi trừng mắt nhìn cản lại

"Kim Yerim!!"

"Nhưng mà.."- Yeri bất bình lên tiếng, cô không muốn để Joy unnie cứ phải không vui như những ngày qua.

"Thôi hai đứa người gây nhau nữa. Em tự biết lo chuyện của mình mà. Không sao đâu"

....

"Em sẽ ở đây với Joy unnie"

"Cũng trễ rồi mà chị vẫn về dorm luôn sao?"- Joy quay sang hỏi SeulGi trước khi bước xuống xe

"Chị đi chuẩn bị cái đó cho JooHyun unnie nữa"- SeulGi nhìn cô cười thật tươi. Trong lòng nghĩ đến Irene liền thấy vui hẳn lên.


"Đến lúc rồi sao? Có cơ hội thì đừng đánh mất nữa đó"- Joy biết chuyện của hai người chị mình sắp ổn thoả thì cũng thấy vui lây. Lâu lắm rồi cô không thấy nụ cười đó trên khuôn mặt SeulGi -"Đi cẩn thận. Cảm ơn chị vì hôm nay"


"Em cũng đừng nghĩ nhiều quá. Còn em nữa đừng có phá em ấy đó Yeri"

"Nghĩ xấu cho em không àaa"

SeulGi đợi Joy và Yeri bước vào trong rồi mới an tâm lái xe đi. Dù sao có Yeri bên cạnh Joy cô cũng đỡ lo hơn nhiều. Nhắc đến Joy cô lại nghĩ ngay đến Wendy, rõ ràng cậu ấy chỉ đang trút giận lên Joy. Điều đó thật sự rất quá đáng. Lúc đó cô mà không kìm chế thì có khi RV sẽ được lên trang nhất các báo với tựa đề "Những idol nữ đánh nhau đến mức nhập viện".

Tạm gác lại sự bực tức cô đối với Wendy thì hôm nay sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với cô. 

Irene đã nói chờ cô về. Irene sẽ nghe lời giải thích của cô. Những điều đó cũng có nghĩa là.. Irene cho cô cơ hội! Chị ấy không còn coi cô như một kẻ đeo bám phiền phức nữa.

SeulGi vừa nghĩ vừa cười như một kẻ dở người.

Món quà mà đáng lẽ cô muốn dành tặng cho Irene vào ngày kỉ niệm năm xưa rốt cuộc cũng đã có cơ hội để trao cho chị ấy.


Flashback


"Sao hả? Cậu giúp mình nhaa"- SeulGi cố năn nỉ MoonByul bằng mọi cách


"Không phải là tớ không muốn giúp nhưng chuyện đó là hoàn toàn không thể nào. Tử đinh hương ở Hàn đã khó trồng, hoa nở vào hè và xuân mà đằng này cậu bảo tớ phải làm nó trổ hoa vào mùa đông hả?"


"Cậu sẽ có cách mà, chẳng phải Moonie nhà ta là sinh viên ưu tú của ngành kĩ thuật nông nghiệp sao"


"Vô cùng bất khả thi!"- MoonByul kiên quyết lắc đầu nhưng rồi lại quay sang SeulGi nói tiếp - "Nói tớ biết lý do thì có khả năng sẽ suy nghĩ lại"


"Thì.. Tớ muốn đem tặng"


"Nếu cậu chịu khó tìm thì vẫn sẽ có người bán đó, đâu đến mức phải tự trồng"


"Tặng cho JooHyun... Nên tớ nghĩ tự trồng thì ý nghĩa hơn"- đến lúc này SeulGi đành khai ra sự thật


"Rốt cuộc là do cậu dại gái thôi đó hả??"- MoonByul nghe xong liền quay ngoắt đi. Cô tình cảm đơn phương với SeulGi chưa đủ khổ hay sao mà bây giờ còn phải đi giúp cậu ấy đi lấy lòng người ta chứ.


"Đi mà, năn nỉ đó. Cậu muốn gì cũng được hết"- SeulGi lập tức kéo tay cô lại hết lời năn nỉ khiến cô sớm mủi lòng. Ai bảo cô đi thích tên ngốc này chứ.


"Haizzz, cậu sẽ nợ tớ một chầu lớn đó SeulGi~"


End flashback


..........

RV's dorm


"Sao em lại làm vậy chứ, SooYoung giận lắm đó"- Irene mở lời sau một lúc lâu cả hai chỉ im lặng thay phiên nhau uống rượu như uống nước. Đây không phải là thứ "nước giải khát" mà cô thích, nhưng nếu cô bỏ Wendy một mình ngay lúc này lại không phải cho lắm...

"Joy em ấy...em ấy đã nói chia tay..."

"Vì SeulGi phải không?"- Irene vừa hỏi vừa tiếp tục rót rượu cho cả hai

"SeulGi?"- Wendy không hiểu Irene muốn nói gì, sao lại liên quan đến SeulGi ở đây?

"SooYoung đã nói mình thích SeulGi phải không? Nên em mới tức giận như vậy"

"Có chuyện đó sao??"

"Nếu không thì là lý do gì?"- Irene thấy Wendy ngạc nhiên khiến cô càng ngạc nhiên hơn nữa

"Thì.. Em nghĩ là Joy biết chuyện của mình rồi. Lúc đó em thấy rối lắm...."

Irene nghe mà đứng hình hoàn toàn, "chuyện của mình" mà Wedy nói là gì chứ? Có liên quan đến cô? Không lý nào những điều SeulGi luôn cố nói với cô là thật.

"Chị sao vậy?"- Wendy thấy Irene im lặng cả hồi lâu mới lên tiếng nói tiếp. Phản ứng này của Irene quả thật có chút vấn đề, không phải hôm trước Irene cũng nói là chị ấy giống cô sao? - "Có phải.. em đã hiểu lầm ý chị không?"


"Chị xin lỗi.. Hôm đó chị tưởng.."

"Thôi, em biết rồi"- Wendy vội ngăn lại không để Irene nói hết, hóa ra là cô đã lầm tưởng. Cô cười một nụ cười nhạt đưa tay vuốt lại mái tóc rồi của JooHyun -"Thật ra.. em cũng chưa chắc bản thân mình nữa, nên chị không cần phải thấy có lỗi"

"Sao lại không chắc? Trước giờ vẫn là em đối với SooYoung không phải sao??"- Irene sốt sắng hỏi dồn

"Chắc tại chị chăm sóc người khác tốt quá nên làm em sao động đó. Với lại.."- Wendy ngả đầu ra ghế nói nửa thật nửa đùa - "Chưa bao giờ em thấy Joy quan tâm em.. Em giống kẻ bám đuôi hơn là người mà cô ấy yêu. Lúc em bị sao cũng là chị đem đá, đem thuốc cho em... Joy đến một lời hỏi thăm cũng... Ui da"


Irene nhăn mày thẳng tay búng trán Wendy một phát không thể đau hơn.

"Em bị khùng hay là bị khờ hả?? Người hôm đó đem thuốc cho em không phải là chị!! Chị chỉ vô tình thấy nó ngay đầu tủ thôi. Giờ nghĩ lại nếu người đó không phải là Youngie thì chẳng còn ai khác được hết, hôm đó chị đã cố nói với em!"

"Nhưng...."

"Nhưng gì nữa mà nhưng. SooYoung không quan tâm em thì đã không mắng em suốt ngày quên áo khoác, bỏ bữa hay thức khuya gì đâu. Em ấy đôi lúc vô tình nặng lời với em nhưng đó là cách mà em ấy yêu thương em đó Wanie ah!! Tại sao em lại không biết điều đó chứ!"

Irene nói như thể mắng té tát vào mặt Wendy, nhưng không làm vậy chắc Wendy sẽ không thể tỉnh ra được. Phải rồi, nếu em ấy không quan tâm cô thì lúc trước đâu phải mặc trời khuya mà chạy sang vì nghe cô bảo mình bệnh nhưng lại ở nhà một mình. Nếu em ấy không có tình cảm với cô thì đâu cất công tự tay làm thiệp sinh nhật cho cô mỗi năm. Nếu em ấy không yêu cô thì đâu phải ..khóc vì cô như vậy. Nếu em ấy...

Wendy run run người bật khóc.. Nếu em ấy không chấp nhận tha thứ thì cô phải làm sao..

"Không phải ai cũng may mắn tìm được người mình yêu... Đừng có để lỡ mất.. giống như chị"- 

Irene dịu giọng lại ôm vai Wendy lại vỗ về

"Em phải tìm Joy, em phải qua chỗ Joy!!"- Wendy vùng đứng lên nhưng Irene nhanh chóng níu tay cô lại

"Cho em ấy thời gian bình tĩnh lại đi SeungWan ah!! .. Sáng mai cũng không muộn đâu. Ngồi xuống đây uống với chị rồi nghĩ xem ngày mai sẽ xin lỗi em ấy thế nào"

Wendy cầm cả chai rượu lên nốc để cố bình tĩnh lại theo lời Irene nói

"Cảm ơn chị.."

"Sao lại cảm ơn chị?"

"Vì tất cả. Nếu không có chị ở đây em sẽ trở nên điên loạn thật đấy"

"Vậy giờ còn thích chế mài nữa hông?"- Irene cười nói với giọng trêu chọc

"Thích, nhưng em phân biệt được tình cảm của mình rồi"

"Phải vậy chứ, cơ hội không đến quá nhiều lần đâu"

"Vậy cơ hội của chị thì sao?"

"Sao tự nhiên lại nói sang chuyện của chị.."- Irene đỏ mặt quay ngoắt đi - "Thì.. SeulGii có nói sẽ giải thích cho chị rồi"


"Dù lời giải thích có thế nào, thì chị  vẫn chấp nhận SeulGi có phải không?"- Wendy đưa mắt nhìn cô dò xét. Thấy khuôn mặt thấp thoáng niềm vui của Irene thì cô đã sớm đoán được.

"Dẫu sao thì cũng.. không nên bỏ lỡ người mình yêu mà"

"Chị yếu lòng nhanh quá rồi Irene"- Wendy được dịp phá lên cười chọc ghẹo vẻ ngại ngùng của Irene - "Cạn ly mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ nào"


............

Joy's house


My heart is broken to pieces

My mind's too much to believe it

Like smoke, i'm vanished, my love's dead

Like a tattoo, forever imprinted

Breath out sighs that will cave in the floor, oh-oh-oh

In my empty heart walls are falling apart

I'm done, now say goodbye.

(Haru Haru | English ver - Lmpaofsweden)


"Sao tắt nhạc của em??"

"Giờ này còn mở mấy bài buồn rũ rượi đó là sao chứ"- Yeri kiên quyết không để Joy lấy lại điện thoại

"Cái con bé này thiệt tình.."

Joy chau mày nhìn Yeri nhưng dẫu có sao thì cô cũng khó lòng giận Yeri  cho được, cô biết đây là cách mà con bé quan tâm đến cô.

"Chị đi nghỉ sớm cho khoẻ đi"

"Chị ổn mà, em nhìn chị đi nè"- Joy dí sát mặt mình lại Yeri trêu - "Còn sớm lắm, để chị giải trí chút đi"

"Không có ai giải trí bằng nhạc thê lương vậy hết trơn. Muốn giải trí em hát cho chị nghe nè"- Yeri cố làm đủ trò con bò cho Joy vui


"Tha cho chị đi mà Rimie, huhu"- Joy vờ khóc chọc lại Yeru. Quả nhiên có cô nhóc đáng yêu này ở bên thì Joy muốn buồn cũng không được, nhìn thấy biểu cảm của em nó cũng đủ khiến cô giải trí vô cùng rồi.

"Chị ghẹo em hoài nhaaa"- Yeri lấy gối tấn công Joy. Căn phòng vốn yên tĩnh của cô cũng sớm vì thế mà trở nên xôn xao hẳn lên.

Điện thoại Joy chợt reo lên cản trở cuộc đấu của hai người. Đã trễ rồi tại sao anh quản lý lại gọi cho cô?


"Em nghe?"

"SooYoung?? Tụi em ổn hết chứ?"- quản lý nghe cô bắt điện thoại liền tỏ ra mừng rỡ


"Có chuyện gì vậy anh?"


"Anh vừa nghe người quen báo chung cư tụi em ở bị cháy, tất cả có sao không? Anh đang trên đường qua đây"


"Bị cháy?????"


.....


_Chap sau có biến nha, hông biết có ai hóng không?:))_



END CHAP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro