#10 - Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...Làm sao đánh tan những ưu phiền này. Đời sống đã băng rã mà phiền muộn chưa tan ra.


Mưa lại kéo về từng hạt nhỏ.

Thư tình gửi một người | Trịnh Công Sơn


___________


"Ngồi đó đi. Em lấy dầu thoa cho"- SeulGi để Irene ngồi xuống sofa rồi quay đầu đi

"Không cần đâu.."- Irene nhìn theo SeulGi nói khẽ. Nhìn thấy bóng lưng của người đó khiến tim cô bỗng dưng đập loạn nhịp. Bản thân cô từ khi nào đã trở nên vô cùng kì lạ như vậy, có lúc rất muốn gần gũi bên người đó nhưng cũng có lúc nhớ đến chuyện cũ chỉ thấy đau lòng muốn tránh xa.

Cô đối với SeulGi một thứ tình cảm gọi là yêu hận - yêu không được nhưng hận cũng chẳng đành...

SeulGi vẫn không nói không rằng, yên lặng ngồi bên cạnh không ngại cầm chân cô thoa dầu, xoa bóp rất chú tâm. SeulGi không dám ngước lên nhìn Irene lấy một lần chỉ vì sợ chị ấy sẽ bất chợt đổi ý không để cô quan tâm nữa, thấy chân Irene sưng lên thế này cô thật rất đau lòng..

Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng đó của SeulGi liền khiến Irene giật mình nhớ đến một cảnh tượng rất quen thuộc, một cảm giác rất quen thuộc... Đây không phải lần đầu tiên SeulGi xoa bóp chân cho cô.

.....

Flashback


"Dầu nè"- SeulGi đổ mồ hôi nhễ nhại chìa chai dầu mà cô vừa phải chạy bộ cả đoạn đường mới tìm mua được


"Em không vào trong tập tiếp sao?"


"Em xin rồi. Bóp dầu vô cổ chân đi để còn sớm tập luyện. Chị biết sắp tới công ty sẽ chọn người mà"


"Nae, cảm ơn em"- Irene cười tươi đón lấy. Vẻ mặt lo lắng của SeulGi còn hiệu nghiệm hơn là thuốc giảm đau đối với Irene nữa.


"Khi nãy là cô ta cố tình ngáng chân em, sao còn nói là do bất cẩn chứ"


"Người ta không cố ý đâu, nói ra sẽ khiến em ấy bị khiển trách đó"


"Chị cứ hiền vậy sẽ bị người khác ăn hiếp đó"- SeulGi nhăn nhó không chút yên tâm (Hiền gơ -_-)


"Ngoài em ra có ai ăn hiếp chị đâu"- Irene vẫn vui vẻ vừa nói vừa cố gắng mở nắp chai dầu ra


"Coi chị kìa. Mở chai dầu còn không được mà làm cái gì nữa. Đưa đây"- SuelGi giật lấy chai dầu mở ra - "Để chân lên đây"


"Hả? Không được đâu.. Nãy luyện tập mồ hôi không à..."


"Đã nói là đưa đây mà"


Irene nhìn cô đầy lo ngại nhưng thấy vẻ quyết tâm của SeolGi cũng đành rụt rè kê chân lên đầy xấu hổ. SeulGi nhìn thấy cổ chân sưng đỏ của Irene thì lại thấy đau lòng, chính cô cũng không biết tại sao mình lại dành nhiều tình cảm cho cô em gái này đến vậy. Từng động tác của SeulGi dứt khoác nhưng cũng rất nhẹ nhàng, từ từ xoa nắn đầy chuyên nghiệp


"Sao em có vẻ giỏi trong mấy cái xoa bóp này vậy?" - Irene nhìn cô tinh nghịch hỏi


"Hồi nhỏ em quậy lắm, nên té lên té xuống hoài. Tự chăm mình riết nên thành dân chuyên đó" - SeulGi nói với vẻ mặt đầy tự hào


"Nhiêu được rồi, để người ta thấy kì lắm"


"Kệ người ta, chị không làm cho máu lưu thông nó sẽ sưng thiệt bự bây giờ"


"Em đối với ai cũng quan tâm vậy sao?"- Irene thấy vẻ lo đến phát bực của SeulGi cũng không nhịn được cười


"Ai cũng quan tâm, nhưng với chị thì đặc biệt nhiều hơn"- SeulGi nói với giọng đùa giỡn nhưng thật ra là nói lên đúng những gì trong lòng cô suy nghĩ. Quả thật cô chú ý đến Irene nhiều hơn những người khác.


"Quan tâm chị vậy biết chị thích hoa gì không?"- Irene nhướng mày đầy thách thức. Cô khá chắc mình chưa từng nói với ai về điều này


"Tử đinh hương"


"Làm sao em đoán được??"- Irene nhìn cô đầy ngạc nhiên


"Em nói em quan tâm chị mà không tin"- SeulGi nhìn cô mỉm cười. Thực chất hình nền điện thoại hay hình khung chat gì Irene cũng để ảnh của tử đinh hương cả, cô dù có không để ý cũng sẽ biết được, chỉ có mỗi Unnie cứ ngây thơ nghĩ rằng mình không nói thì không ai biết cả.


"Em chỉ may mắn thôiii"- Irene vừa nói tự dí sát mặt mình đến gần SeulGi ra vẻ soi xét - "Vậy en biết nó có ý nghĩa gì không?"


".. Xúc cảm đầu tiên của .... tình yêu"


....


End flashback

.............

"Ui da.." - Cổ chân nhói lên khiến Irene không khỏi suýt xoa

"Em làm chị đau sao?"- SeulGi giật mình liền buông lỏng tay ra nhìn cô lo lắng

"Không có, em tiếp tục đi"

SeulGi gật đầu yên tâm rồi tiếp tục xoay cổ chân của Irene nhưng có phần nhẹ nhàng hơn
"Được rồi đó, chị hạn chế đi lại đi. May cho chị ngày mai mình không phải làm gì thôi"


"Cảm ơn em, SeulGi"- Irene nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, chỗ trật cũng được SeulGi mát tay bẻ lại nên cô đã thấy bớt đau rất nhiều.

"Em làm gì cho chị cũng không cần chị phải nói cảm ơn đâu"- SeulGi nói nhưng không dám nhìn vào Irene mà nhanh chóng đứng dậy lảng đi chỗ khác

"Em đối với ai cũng quan tâm vậy sao?"- Irene không tự chủ nhìn theo cô hỏi câu hỏi của ngày trước

SeulGi đứng khựng lại một chút vì bị câu hỏi của Irene làm cho bất ngờ

"Từ trước đến nay câu trả lời của em vẫn không thay đổi.. Nếu chị còn nhớ, JooHyunie..."

"Chị muốn nghe lời giải thích của em"

"Em..."

Rầm


SeulGi chưa kịp mở lời thì lại một tiếng động mạnh phát ra từ phòng của Joy thu hút sự chú ý của cả hai. Yeri đang ở trong phòng cũng giật mình chạy ra nhìn. Tiếng ồn ào đó là gì..?

........



"Rốt cuộc em sao vậy?"

Joy không trả lời mà vẫn cứ thế tỏ ra bình thản mở tủ cất đồ, coi sự có mặt của Wendy như không khí.

"Có gì không vừa ý em phải nói ra chứ cái kiểu im im đó là sao"- Wendy nói như quát lên, còn tức giận vì bị Jou lơ mà cầm cái gối ném mạnh về phía cánh tủ

"Vừa phải thôi nha Son SeungWan!!"- Joy hết nhịn nổi quay lại mắng. Cô chỉ muốn im lặng để tự chôn vùi đi nỗi ấm ức trong lòng và xem như không có gì xảy ra, vậy mà Wendy cứ một mực hỏi dồn dập khiến cô phải cáu tiết lên.

"Cứ như vậy chị sẽ mặc em đó!!!"- Wendy không những không nguôi xuống mà càng lúc càng bộc phát hơn. Cô chưa bao giờ nổi giận với Joy như vậy cả. Lúc trước thậm chí chỉ cần Joy chau mày một cái cũng đã khiến cô lo lắng, giờ đây thì cô chỉ toàn thấy Joy cư xử vô lý mà thôi.

"Vốn dĩ đã vậy mà. Chị cứ việc!!! Chia tay luôn càng tốt"

Wendy như giận điên lên vì câu nói đó, cô thô bạo đẩy mạnh Joy vào tường, không chỉ ngưng ở đó cô còn dùng vũ lực đè chặt cưỡng hôn Joy. Không chút thương tiếc đôi môi của người yêu cô. Wendy cứ thế không ngừng dùng sức tấn công mặc cho Joy chống trả thế nào

"Buô... Buông ra!"

Joy càng chống cự Wendy càng mất bình tĩnh, cô bạo ngược dùng sức cắn đến mức môi Joy bật ra mùi máu tanh vẫn không chịu buông ra mà cứ ngoan cố, tay cũng không yên phận mà thô bạo bứt đứt cúc áo sơ mi của Joy khiến cô bất lực bật khóc. Người này không phải, nhất định người này không phải là Son SeungWan mà cô đem lòng yêu, nhất định không phải...

"Cậu làm cái trò gì vậy!!!"- SeulGi vốn dĩ biết hai người này đang cãi nhau nhưng cô không dám tin họ lại cãi đến mức này. SeolGi dùng sức đẩy Wendy điên cuồng ra rồi liền đứng chắn trước Joy. Lúc này Yeri và Irene cũng vừa đứng trước cửa phòng.

"SeulGiii Unnie ahhhh...." - Joy run run bật khóc to hơn liền ôm SeulGi lại vì sợ, Wendy vừa rồi thật xa lạ và đáng sợ quá.

"Đó là người yêu của mình! Mình làm gì thì liên quan gì đến cậu!!"

"Cậu làm như vậy là cưỡng bức người ta chứ không phải yêu!"- SeulGi nói như quát lên, một tay kéo sát Joy vào người mình rồi bước ra ngoài - "Bản thân mình có lỗi thì đừng đổ lên người khác"

Yeri vội vàng chạy theo SeulGi và Joy lo lắng. Còn Irene thì như thể đứng chết lặng ngay tại chỗ. Sự quan tâm SeulGi dành cho cô với sự quan tâm SeulGi dành cho Joy thứ nào lớn hơn chứ? 

Những gì cô vừa thấy không phải đã chứng minh cho suy đoán của cô là đúng sao? ... Hy vọng cô dành cho SeulGi vừa thắp lên vậy mà....

Wendy ngồi sụp xuống giường không nói được lời nào, cô đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi mình còn vương mùi máu của Joy. Cô đã biến nụ hôn đầu tiên của hai người thành thảm kịch gì thế này.. 

Tại sao cô lại vô lý nổi điên lên như vậy chứ. Tại sao lúc nãy cô không sáng suốt như bây giờ... Cứ như thể cô đã không còn là chính cô nữa.

......

"Em đi đâu vậy? Trễ rồi mà"- Irene thấy SeulGi bận áo khoác vào liền hỏi với ánh nhìn dò xét

"Em đưa Joy về nhà, em ấy không muốn ở đây"

"Em đang cản trở bọn họ đó"

"Đã nói với chị không có chuyện đó đâu mà"- SeulGi chau mày nhìn Irene, sao thái độ của chị ấy hôm nay khác lạ quá.

"Vậy chị sẽ đi cùng"

"Chân chị đau mà, ở nhà đi. Chị không tin em sao?"


Irene tròn mắt nhìn SeulGi đầy ngạc nhiên. Sau ngần đó chuyện SeulGi muốn cô tin em ấy thế nào chứ? 


SeulGi thở dài, nhìn vẻ mặt đó cô đủ biết Irene không tin cô, nhưng chuyện đó cũng khó lòng trách Irene được. Tất cả cũng vì cái quá khứ huy hoàng đó..

"Yeri cũng đi cùng em nữa"

"Vậy xong em có về không?"

"Em sẽ về. Em nhất định sẽ giải thích cho chị nghe chuyện năm đó.."

"Chị đợi em. Đừng làm gì có lỗi với chị nữa"- Irene nói với ánh mắt dè chừng, cô cứ cảm thấy không chút nào yên tâm.

SeulGi tiến đến đặt lên trán Irene một nụ hôn nhẹ thay cho lời hứa và Irene không hề né tránh nó. Có khi đây chính là tất cả những gì Irene cần vào lúc này...

Chỉ một nụ hôn cũng khiến lòng cô trở nên bình yên lạ thường.

Sau đêm nay sẽ là bình minh hay bão tố.. Cũng không ai dám chắc nữa..



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro