#9 - Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời điểm hay duyên số vốn không quan trọng

Quan trọng là lòng người.


_____________


SeulGi p.o.v


Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái đêm Wendy bộc bạch lòng mình với tôi. Nhưng thay vì cho cậu ấy một lời khuyên thì tôi lại giữ im lặng, xem như mình chưa nghe thấy điều gì cả. Nói đúng hơn, tôi cũng không biết phải nói gì với Wendy nữa. 


Như những gì tôi thấy thì JoooHyun unnie cũng rất vui mỗi khi đùa giỡn hay trò chuyện với Wendy, đã rất lâu rồi tôi không thấy chị ấy cười nhiều đến vậy. Nếu như JoooHyun unnie ở bên Wendy mà có thể vui vẻ như vậy thì tôi cũng rất mừng cho chị ấy. Chỉ là tôi vẫn còn đau lòng khi nụ cười ấy không dành cho tôi, từ khi nào mà JooHyun chỉ vui vẻ khi không ở gần tôi vậy nhỉ?...

Mà thôi chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

Suy cho cùng người phải buồn nhất lúc này không phải tôi mà là.. Joy. Còn bé vẫn không hay biết điều gì cả. Joy vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn cười nhiều, quan tâm Wendy nhiều hơn lúc trước,... nhưng ánh mắt của em ấy lại rất buồn..

Liệu tôi có nên nói cho em ấy biết những điều em ấy nên biết không..?

..........


JooHyun không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cô phải chứng kiến cảnh SeulGi nhìn Joy bằng đôi mắt chăm chú đó nữa. Thực sự rất rất khó chịu. Cô tự hỏi đây có phải lý do thực sự khiến Joy không chấp nhận Wendy? Luôn cả việc ngày trước em ấy cứ một mực khuyên cô không nên quay lại với SeulGi. Có khi nào là em ấy thích SeulGi không? JooHyun không muốn nghĩ xấu cho ai nhưng rõ ràng là vậy. Những ngày SeulGi không vui cũng là em ấy ở bên an ủi 

SeulGi... Cô không dám tin vào những điều suy đoán trong đầu mình nữa.

Sao nhăn nhó khó coi quá vậy unnie?"- Wendy từ xa bước đến gần cô hỏi

Nhìn thấy Wendy cô lại nghĩ ngay đến chuyện có thể chị ấy đang bị Joy lừa dối sau lưng. Nếu là vậy cô thật không biết nên làm thế nào nữa. 


"Thật uổng công Wendy đã đối tốt với chị ấy biết bao nhiêu"- cô thầm nghĩ

"Wan ah, dạo gần đây quan hệ của em và Joy thế nào rồi?"

Irene hỏi Wendy với vẻ mặt vô cùng căng thẳng khiến Wendy giật mình. Tại sao khi không Irene lại muốn biết chuyện này?

"Ờ thì.. Cũng bình thường"- Wendy ấp úng trả lời. Sự thật là những ngày gần đây trong lòng cô lúc nào cũng như đang diễn ra một trận chiến khốc liệt. Mới hôm qua Joy đã ngỏ lời tiến đến một mối quan hệ xác định với cô, và cô thì chẳng có lý do nào để từ chối cả.. Vốn dĩ là cô đeo đuổi em ấy bấy lâu nay, và bây giờ em ấy chịu tiếp nhận nó. Nhưng có gì đó khiến cô cứ phải băn khoăn lo nghĩ. Và điều đó không có gì khác hơn .. Irene.


Irene thấy Wendy bối rối trong lòng lại càng khẳng định chắc những suy đoán của cô là đúng. Nhất định là chuyện của họ không hề ổn và Wendy đang rất buồn khi phải chứng kiến sự lừa dối của Joy.


"Chị hiểu mà SeungWan, em không cần phải tỏ ra vui vẻ đâu. Chị biết em nghĩ gì mà, chị cũng vậy"- Irene nhìn cô với ánh mắt vô cùng cảm thông. Cô đã từng bị lừa dối nên cô biết cảm giác đó kinh khủng đến thế nào.

"JooHyun unnie, tới chị trang điểm kìa"- Yeri đứng từ xa gọi cô

"Nae. Chị qua liền"- Irene đáp lời Yeri xong liền xoay qua vỗ nhẹ lên lưng Wendy - "Mình nói chuyện sau nha"

"Chị ấy cũng vậy sao.." - Wendy nhìn theo Irene đi khuất mà vẫn chưa thôi thơ thẩn. Câu nói cảm thông của Irene qua tai cô đã trở thành ... một lời bày tỏ không chính thức. Cô không ngờ Irene cũng xao động chứ không chỉ có mình cô. Luôn cả lúc Joy bày tỏ với cô ngày hôm qua cũng không khiến cô vui như lúc này.

................

Vừa thay trang phục ra Irene đã thấy SeulGi lúi cúi dọn đồ phụ anh quản lý cầm ra xe. Như vừa nghĩ ra điều gì đó cô liền tiến đến gần

"Chị cầm bớt cho"

SeulGi ngước lên với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Bỗng dưng trong lòng cô thấy vui lạ thường. Irene đã cười mỉm với cô. Đó không phải là chuyện đơn giản mà có được đâu.

"Tụi em cầm ra xe luôn đi"- MinYeon oppa (anh quản lý) đưa chìa khoá xe cho SeulGi

"Nae"- Irene nhanh chóng đáp lời rồi thoải mái đi theo SeulGi. Tất nhiên cô cũng có chuyện muốn làm chứ không chỉ có việc dọn đồ phụ mà thôi. Vừa ra khỏi phòng cô liền mở lời trước

"Mình nói chuyện một chút được không?"

"Ưm, có chuyện gì vậy?"

"Em có biết Joy thích em không?"

"Hả?" - vừa nghe xong SeulGi liền đứng sững lại, miệng há hốc như thể hàm dưới muốn rơi ra. Cô không nghe lầm chứ

"Vậy là chưa sao"- Irene gật gù

"Chị nói gì vậy?? Đâu ra chuyện đó"- SeulGi hỏi ngược lại cô với vẻ khó hiểu, không biết chị ấy đã đào đâu ra cái ý tưởng đó nữa.

"Nếu em chưa biết thì bây giờ biết rồi. Em đang gián tiếp ảnh hưởng đến chuyện của hai người đó đó"

"Không thể nào, ai đã nói cho chị nghe điều vô lý này vậy"- SeulGi không khỏi bức xúc. Cô không ngờ cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người lại xoay quanh cái chủ đề "không tưởng" thế này.

Irene đứng khựng lại nhìn thẳng vào mắt SeulGi

"Em có thích Joy không??"

"Tất nhiên là không phải thích theo cái cách chị đang nghĩ. Từ trước giờ vẫn chỉ có thích chị thôi"- SeulGi lên tiếng minh oan nhưng lại lỡ miệng nói luôn câu không cần thiết cho lắm. Dường như cô không biết sợ cảnh Irene xa lánh mình hay sao vậy

Tim Irene đập nhanh hơn khi nghe thấy câu trả lời đó. Cô quay ngoắt đi để giấu đi đôi má đang dần ửng đỏ của mình.

"Không cần phải nói thừa vậy đâu"

Xét cả ánh mắt và biểu hiện của SeulGi cô tin rằng SeulGi không nói dối, vậy ra vẫn là Joy đơn phương SeulGi mà thôi. Cô thầm nghĩ tiếp tục vừa đi vừa nói


"Em nói rõ cho Joy biết đi, trước khi họ chia tay nhau vì em"

SeulGi vừa vui lại vừa khó hiểu. Vui vì biểu hiện của Irene cho thấy chị ấy không có gạt phăng tình cảm của cô một cách phũ phàng như trước nữa. Thay vào đó chị ấy còn đỏ mặt, đây quả là một tín hiệu tốt. Nhưng chuyện quan trọng hơn hết là rốt cuộc Irene đang nói chuyện kì lạ gì với cô đây?


"Chị hiểu lầm rồi unnie"

"Hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng là vậy. Em không thấy gần đây họ rất thất thường sao? Không khéo sẽ dẫn đến chia tay vì..." - Irene chưa biện bạch hết câu đã bị SeulGi cắt ngang

"Vì chị đó!"

"Chị?" - Irene trơ mắt nhìn Hani kinh ngạc

"Wannie cậu ấy thích chị đó!! Mấy tuần họ cãi nhau đã khiến SeungWan thay đổi!"

"Em nói bừa gì vậy?"

"Em không có nói bừa! Chính Wendy đã nói cho em biết điều đó"

Irene chau mày nhìn SeulGi. Không thể nào có chuyện đó được. Khi không mọi thứ đều như đảo lộn lên hết. Những điều SeulGi nói thật vô căn cứ. Hay là SeulGi đang bịa chuyện để bảo vệ sự trong sạch cho "người tình" của em ấy? SeulGi từ bao giờ đã có thể giương mắt nói dối cô bằng biểu cảm chân thật đến như vậy?

"Chị sẽ không tin đâu!"- Irene dồn hết mấy túi đồ cô đang cầm sang SeulGi rồi vùng chạy đi. Cô giận đến đỏ mặt, rơi nước mắt vì ức. Vốn dĩ cô muốn cảnh báo cho SeulGi biết, đằng này SeulGi lại đổ ngược hết mọi thứ là do cô. Thật quá đáng.. Rốt cuộc Joy đã làm gì khiến Wendy phải khốn đốn vì em ấy, khiến SeuGi phải nói dối với cô vì em ấy.. Rốt cuộc là gì chứ? Đứa em ái mà cô từng tin tưởng hết lòng là con người như thế nào chứ?

Bốp


Không lo nhìn đường khiến cô một phát tông thẳng vào Joy khiến cả hai ngã lăn ra đất. Irene thì tiếp đất bằng mông còn Joy thì đập thẳng đầu vào cạnh cửa phía sau.
Wendy đứng trong phòng nghe thấy tiếng động mạnh cũng liền chạy ra xem

"Unnie??" - Wendy một bước bước ngang qua Joy cũng đang nằm lăn dưới đất tiến đến đỡ Irene dậy - "Chị không sao chứ?"

Mặc dù đầu óc còn đang choáng váng nhưng Joy cũng đã kịp hình dung được chuyện gì vừa mới xảy ra, luôn cả chuyện Wendy- người yêu của cô đã bước ngang qua cô để đỡ Irên dậy. Chắc là Wendy không cố ý đâu..


"Đứng dậy được không unnie?"- Yeri giúp Joy đứng lên và phủi lại quần áo cho cô

"Em không sao chứ?"- Lúc này Weay mới nhìn sang cô hỏi

"Không sao.."- Joy xoa nhẹ tay lên chỗ bị đập phải, quả thật rất đau.

"Em mở cửa ra vào phải coi chừng chứ! Mở tuỳ tiện sẽ đụng phải người khác đó!!"

Joy còn chưa kịp mừng khi Wendy quan tâm cô thì đã bị Wendy mắng oan. Cô chỉ còn biết nhìn Wendy nói không nên lời.

"Là do JooHyun unnie chạy đâm vào chị ấy mà!"- Yeri chứng kiến cảnh tượng trái ngang này không khỏi bất bình

"Là do chị"- Irene kéo tay Wendy nhắc nhỏ. Khi không em ấy lại nổi giận khiến cô cũng bất ngờ. Chắc tại em ấy lo cho Joy quá nên mới vậy

".. Thì chị chỉ nhắc nhở vậy thôi"- Wendy ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào Joy.

"Chuyện gì vậy?"- SeulGi vừa cất đồ xong quay lên đã thấy hỗn loạn ngay trước phòng chờ

"Hai đứa này đi đứng làm sao để tông đầu vô nhau nè. Không bị làm sao chứ?"- anh quản lý lên tiếng giải thích cho SeulGi, SeulGi đảo mắt nhìn quanh thấy biểu hiện của mọi người đều khá căng thẳng. Cứ như có một cuộc chiến ngầm đang diễn ra vậy.

"Hình như chị bị trật chân"- Irene thấy cổ chân đau buốt, nãy giờ cũng phải vịn đỡ vào Wendy mới đứng được

"Em đỡ chị xuống dưới"- SeulGi không nghĩ nhiều liền xoay qua Irene nói, vừa nói vừa kéo tay Irên ra khỏi người Wendy


"Để em.." - Wendy ngước nhìn cô bối rối

"Cậu đỡ Joy đi kìa"- SeulGi trả lời với vẻ mặt lãnh đạm. Rõ ràng Wendy là người đã khơi mào cho không khí khó hiểu ở nơi đây.

Đáng lẽ Irene đã không chịu nhưng cô chợt nghĩ đến chuyện SeulGi nói với mình khi nãy. Cô phải chứng minh cho SeulGi thấy Wendy và cô không hề có gì với nhau cả. Vừa đi SeulGi lại vừa nhìn cô với vẻ lo lắng vô cùng, nhìn chăm chú đến mức khiến cô phải đỏ mặt xấu hổ. Đây chính là ánh nhìn quan tâm mà cô ngày đêm nhớ đây sao.. 


"Đi được không hay là em cõng?"- SeulGi đau lòng chau mày nhìn cái chân cà nhắc của Irene

"Đi được mà"

..

Wendy phải nhìn theo một lúc mới giật mình quay sang đưa tay ra chỗ Joy

"Để chị đỡ em"

"Cảm ơn nhưng tôi đi được"- Joy gạt phăng tay Wendy ra khỏi người mình rồi một nước bước đi. 

Lúc này dẫu ai có trách cô lạnh lùng thì cô cũng đành chịu. Nếu có người hỏi cô có sao không cô sẽ lập tức nói có, cô rất đau, nhưng là đau lòng. Cô đâu vô cảm đến mức không thấy những biểu hiện kì lạ của Wendy những ngày qua, chỉ là cô đã cố lờ nó đi.. Cô đã rất cố gắng lờ nó đi.

Yeri đưa mắt nhìn Wendy đầy lo ngại, cô lắc đầu thở dài rồi chạy theo Joy. Yeri chịu thua, phen này có trời mới giúp Wendy được thôi.


"Mình đã làm gì thế này...." - Wendy tự đập tay lên trán đầy chán nản


.......



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro