SeulRene - Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cặp đôi ngọt ngào của RV luôn đúng chuẩn cặp đôi yên ắng và "trưởng thành", không quá ngọt ngào, cũng không mấy cãi nhau, mà mỗi lần cãi thì chỉ cãi đến long trời lở đất mới thôi.

Khác với họ, SeulGi và Irene lại là một cặp đôi với tình yêu hết sức hường thắm, thường xuyên dành cho nhau những lời nói có cánh và hành động vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, mọi chuyện luôn có hai mặt của nó, ngọt ngào nhiều bao nhiêu thì tần suất tranh cãi của họ lại nhiều bấy nhiêu... Đã vậy còn toàn cãi về những chuyện... Hmm... Thôi bỏ đi.
...
"Yahh! Son SeungWan!!!! Em nhất định phải sang ngủ với chị, chị không ở cùng phòng với người đó đâu" - Irene từ đâu đùng đùng xô cửa bước vào. Vừa nói vừa một mực kéo tay Wendy đi về phòng mình.

Rầm

"Chị đừng có quá đáng vậy chứ Hyunie. Đây cũng là phòng của em mà"- SeulGi đập cửa với vẻ mặt đầy bất lực. Cả Yeri và Joy cũng bị những tiếng om sòm kia làm cho chú ý.

"Trước đó là của chị, bây giờ cũng là của chị!!"- Irene từ bên trong đáp lại trong giận dữ.

"Chị kêu em phải ngủ ở đâu chứ?"

"Đi mà xin Jisoo cho ngủ cùng ấy!!!!!"


Nghe đến đây thì cả hai tên đang hóng chuyện kia đều không nhịn được mà cười thành tiếng, ai cũng lơ mơ đoán được phần nào lý do.

"Không nói giúp  còn chị cười nữa là sao"- SeulGi quay ngoắt sang chỗ Joy và Yeri

"Unnie không làm vậy sao chị dám chừa, tối ngày cứ như "trai chưa vợ" không bằng" - Joy giở ra nụ cười đầy thích thú

"Em ở đó cười đi. Cục cưng của em cũng bị chị ấy tha mất rồi đó"

"What the..."

Joy vừa nghe xong liền giật bắn người. Phải rồi, mỗi lần hai con người này cãi nhau thì cả cô và SeungWanie cũng vô tình bị "chia cắt" kia mà.

Đúng là cười người giây trước giây sau người cười...

.............

Flashback

"Seul ah~, đấm lưng cho chị đi"- Irene vừa về tới nhà đã nằm lăn ra giường

"Đợi em chút, em đang làm việc"

"Aaa, hông chịu đâu. Giờ này còn làm gì nữa"- Irene tiến đến dụi đầu lên lưng cô nhõng nhẽo

"Bảo bối ngoan, em phải chuẩn bị cho Stage ngày mai mà"- SeulGi trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ tay, không ngừng ghi ghi chép chép.

"Xấu xa, không thèm nhìn chị lấy một cái nữa"- Irene dỗi quay ngoắt đi về giường. SeulGi đã đang chú tâm vào việc làm sẽ chẳng thường quan tâm đến xung quanh là mấy. Nhờ có "sự yên tĩnh" bất đắc dĩ này mà cô lại hoàn thành công việc nhanh hơn bản thân tưởng.

"Bảo bối a~, em xong rồi nè"- SeulGi mon men đến gần Irene giở giọng ngọt ngào - "Để em đấm lưng cho chị nha"

"Không thèm! Không thèm gì nữa hết"

"Hmm... Cái này.. Cũng không thèm phải không?" - SeulGi từ đâu lôi ra cây kẹo bông gòn trắng muốt đầy sức hấp dẫn hươ qua hươ lại trước mặt cô. Ngay lập tức Irene liền mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên lẫn thích thú.


"Kẹo bông gòn!!"- Cô vừa giương tay ra cầm lấy thì lại bị SeulGi "cười đểu" giật lại


"Ai nói không thèm gì hết vậy ta?"


"Cho chị đi mà~"


Irene giương đôi mắt cún con đầy tính dụ dỗ sang SeulGi. Khỏi phải nói cũng biết, SeulGi chịu thua ngay lập tức trò này của cô nhóc.


"Nè, của chị"


"Ở đâu ra vậy unnie?? Bây giờ ít chỗ bán lắm"


"Hôm trước chị nói thèm mà, em đặc biệt đi tìm cho chị đó"- SeulGi đưa tay xoa đầu cô nhóc đang cười tít mắt kia. Cô biết cây kẹo này nhất định làm được việc mà.


"Cảm ơn Seul~" 


"Cảm ơn không vậy thôi hả?"- SeulGi nhìn cô giương mắt hỏi đầy ẩn ý


"Chứ sao nữa giờ??"- Irene không nhận ra ý đồ của SeulGi, cô vẫn ngây thơ cầm một ít kẹo bông vừa ăn vừa hỏi


"Em cũng muốn ăn kẹo bông"


"Nè"- Irene chẳng ngần ngại chìa cây kẹo về phía SeulGi, cô đâu tham ăn đến mức nhất quyết không chia sẻ cho ai.


"Không phải ở đó.." 


SeulGi nói xong câu cũng là lúc cô tiến sát đến thưởng thức "kẹo" của mình. Tất nhiên nó không gì khác hơn đôi môi mềm của người yêu cô. Vị của kẹo bông tan ra trên đầu lưỡi khiến cả hai thêm phần kích thích, không ngừng tham lam tấn công đối phương. Đôi môi của Irene còn khiến cô tan chảy nhanh hơn kẹo bông gấp mấy lần. Mê đắm đến chết người!! 


SeulGi nhẹ nhàng đẩy cô nằm ra giường, tay cũng không yên phận khẽ luồn vào bên trong lớp áo thun của Hyun mà vuốt ve. Irene như chợt nhớ ra chuyện gì liền đẩy nhẹ cô khỏi mình.


"Khoan...khoan đã ...SeulGi.. Chưa có khoá cửa.."


"Kệ đi mà"


"Không được đâu!! Lỡ.. Kì lắm"


SeulGi tặc lưỡi chịu thua, đành phải cắt ngang cuộc vui đi ra khoá cửa cho Hyun yên tâm. Hấp tấp quá lại hoá hậu đậu, vừa bước xuống cô đã vấp luôn cạnh giường, trượt người đẩy cả đống đồ linh tinh trên bàn bên đổ xuống đất. 


"Ui.."


"Hậu đậu quá trời, có sao không vậy?"


"Không sao, không sau. Nhặt đồ dùm em đi"- SeulGi lấy lại thăng bằng tiếp tục nôn nóng chạy ra bấm chốt cửa. Khi không bị bao nhiêu chuyện gì đâu phá vỡ không khí của cả hai. 


"Xong rồi Hyun, lại đây nhanh lên" - cô ngồi phịch lên giường nhìn về phía Irene nôn nóng - "Chị làm gì ngồi đó vậy??"


SeulGi nhướng mình về phía Irene đầy thắc mắc. Vừa đến gần một chút thì Irene đã quay ngoắt lại nhìn cô giận dữ. Irene vừa la lên thì ba hồn chín vía của SeulGi liền một phát bay đi mất.
"Kang SeulGi!!!!!!!! Em để hình cô nào trong nhật kí của mình vậy hả?????"

End flashback


........


"Chị đúng là ăn gan trời rồi Kang SeulGi à.." - Yeri nghe xong chuyện SeulGi kể chỉ còn biết lắc đầu chịu thua


"Wae??? Chị sai ở đâu chứ. Đó là một phần của công việc mà"


"Công việc? Bộ cậu không thích Jisoo thật sao??"- Wendy nhướng mày nhìn cô bạn thích gây chuyện của mình. Đây không phải lần đầu cô nghe SeulGi nhắc về Jisoo thì phải?


"Mình thích, nhưng chỉ xem Jisoo như em gái thôi chứ có ý gì đâu?? Không lẽ tìm hiểu về các hậu bối cũng sai sao? Mình cũng dán hình cậu và mọi người (trong nhóm) cơ mà. Khi không đùng đùng đòi đuổi mình đi, bình thường có sao đâu???"


"Hmm... Dù mình có hiểu cho cậu thì Unnie cũng chắc gì đã chịu. Con gái phức tạp lắm.."- Wendy lắc đầu chịu thua. Mấy chuyện này làm không khéo, Unnie ghen cũng phải thôi.
.........


"Em nghĩ xem em ấy có phức tạp không kia chứ? Trước đó cũng mấy lần thân mật với người khác trên Stage và Show rồi đó... Bây giờ còn để hình này kia, không có coi chị ra gì mà"- Irene giận đùng đùng nói không ngừng nghỉ về cục tức trong lòng mình


"Chị biết tính SeulGi mà, chị ấy có thể không có ý gì thật đâu" - Joy cố tìm cách đỡ lời cho SeulGi. Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, quả thật SeulGi đã năm lần bảy lượt "hơi thân mật" với con gái nhóm người ta rồi :))


"Không nói tới là cứ làm hoài luôn vậy đó"


"Không nói tới?"- Joy vừa nghe đã ngạc nhiên- "Có chuyện gì không thích chị nên nói cho SeulGi Unnie biết ngay, chứ cứ im im không nói mà bây giờ đùng một cái giận như vậy chị ấy sẽ không chịu đâu"


"Chị chịu luôn. Làm sao cũng không xong hết. Chị nhất quyết không giảng hoà trước đâu!!"


.......


SeulGi và Irene suốt cả tuần sau đó quả thật không ai thèm nói với ai câu nào. Giữa bọn họ tồn tại một bầu không khí đầy căng thẳng. 


Còn về phía Wendy và Joy khi không cũng bị tách riêng ra hai phòng khác nhau. Giữa bọn họ lại là một bầu không khí đầy đáng thương... 


"Cái đó cho JooHyun Unnie hả?"- Yeri từ đâu xuất hiện khiến SeulGi thơ thẩn kia phải giật mình, vội giấu cái khăn choàng ra sau


"Khỏi giấu luôn đi, em thấy rồi mà"- Yeri thả cả người mình lăn ra ghế sofa - "Em không thể tin là chị đan khăn tặng trong cái mùa nóng đổ lửa này đó"


".. Thì trời cũng sẽ sớm lạnh mà"- SeulGi cố chữa ngượng. Thật ra cô cũng không định làm sớm đến thế này. Chỉ tại suốt mấy bữa nay chiến tranh lạnh với JooHyunie khiến cô ngoài công việc ra lại thừa một đống thời gian, không ngồi đan đan móc móc như vậy có khi cô sẽ ngồi đến mốc meo cả lên.


"Đan xong thì đem tặng cho người ta đi"


"Có thèm nhìn mặt chị đâu..."- SeulGi xụ mặt ra vẻ tội nghiệp


"Chủ động chút đi chứ, chị muốn đợi tới thiên thu hả?"


"Chị..."


SeulGi còn đang ngập ngừng thì tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của cả hai. Là Irene.


"Chị về rồi nè"


"Về sớm vậy, hai người kia đâu rồi?"- Yeri xoay đầu ra hỏi 


"Họ muốn đi dạo một chút. Lúc nãy em không chịu đi ăn, đậu hũ ở đó ngon lắm"- Irene vừa cởi giày vừa nói rất vui vẻ, mặc cho có một tên ngốc đang nhìn cô không chớp mắt thì cô cũng không thèm bận tâm lấy chút nào cả.


"Bụng em vẫn đang sôi lên đó, chắc hồi sáng ăn nhầm gì quá.."


"Em lo uống thuốc đi, để mai đi diễn mà vậy là không xong đâu."- Irene đến gần đưa cho Yeri túi cookies cô vừa mua -"Cho em nè, đau bụng thì khoang ăn đi. Còn ai-đó muốn ăn thì phải xin em nha. Chị về phòng trước"


Irene vừa nói vừa nhấn mạnh mấy chữ "ai đó muốn ăn" đầy ám hiệu. Yeri thì còn ngẩn ngơ vì chưa hiểu chứ SeulGi đã khẽ cười ngay lúc nghe mấy chữ đó. Rõ ràng hôm qua em ấy đã nghe cô than thở thèm ăn với SeungWan nên hôm nay mới đi mua về. Đã vậy còn giữ giá mà "đưa gián tiếp" qua Yeri nữa chứ.


"Ủa sao còn ngồi đây?"- Yeri nhìn SeulGi ngạc nhiên


"Hả?"


"Cơ hội kìa, vô nhanh, ghế sofa không chứa chấp chị nữa đâu"- Yeri vừa nói vừa xua tay đuổi SeulGi đi - "Đi xin lỗi bảo bối nhanh đi. Chị làm đôi chim kia khốn đốn theo chị đó"


SeulGi thoáng chút ngạc nhiên rồi tự đập tay lên trán. Phải rồi, cô mà không chủ động làm hòa có khi hai người xong luôn không chừng. Cô đã mất biết bao lâu mới có thể quay lại với Hyunie, không lý nào lại để hai người có cái kết lãng xẹt vậy được.


"JooHyun~~" - SeulGi đột ngột bất chấp xông cửa lao vào


Irene ngước nhìn lên cô với ánh mắt lãnh đạm


"Em vào đây làm gì?"


"Em... vào chơi với bảo bối"


"Bảo bối nào trong đây? Ở đây không có mấy em gái trong sáng kiểu em thích đâu"


Irene xoay lưng về phía cô dỗi. Đợi cả tuần bây giờ mới chịu năn nỉ cô. SeulGi thật quá đáng mà.
"Nhưng em yêu chị chứ có phải thích đâu.. bae"- SeulGi vòng tay kéo cô ôm lại nhõng nhẽo


"Tui đâu dám được vinh hạnh đó đâu SeulGi-ssi"


"Đừng giận nữa, cho em xin lỗi đi mà..."


"Cả tuần rồi có thèm ngó ngàng tới chị đâu. Hết thương rồi!!" - Irene càng cố đẩy tay SeulGi ra thì càng bị cô siết chặt lại


"Babo, không thương chị sao tự đan khăn cho chị?"- SeulGi chìa tay ra cái khăn len trắng có thêm hình cái hoa nhỏ cô đã làm cho Hyun, bonus thêm nụ cười ngausi của loài Gấu nữa chớ


"Trời nóng vậy mà đan khăn cho chị? Muốn thủ tiêu chị xong rồi tha hồ đi thả thính gái lạ hả???" - Irene dù rất thích nhưng vẫn phải cố "giữ giá" của mình, đỏ mặt ngượng xoay sang nhéo mũi SeulGi. Tên ngốc này chỉ có chọc cô tức lên xong xoay sang dỗ dành là giỏi.


"Đâu có đâu, người ta lo xa cho chị mà" 


"Dẻo miệng!!" - Irene giật lấy cái khăn tủm tỉm cười đầy thích thú - "Chị mà không mua cookies cho em chắc em lơ chị thiệt rồi quá"


"Em biết là cho em mà, còn về chuyện đưa qua Yeri nữa" - SeulGi xoa đầu, nhìn cô với mắt cười - "Em nhớ chị lắm đó"


"Xạo không, cũng gặp mặt hoài mà làm như xa cách lắm..."


"Đâu có phải chỉ nhìn là hết nhớ được. Em nhớ nhiều-thứ hơn nữa...Tối nay Seul ngủ với chị nha"- SeulGi ngồi sát lại bên Irene rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, hành động thì nhẹ nhàng nhưng biểu cảm khuôn mặt thì..... gian manh hết biết.


"Coi cái mặt emị kìa..."- Irene phì cười đưa tay ghị mạnh SeulGi về phía mình, dùng sức cắn thật mạnh lên đôi môi suốt ngày chỉ biết nói mấy cái lời sến chảy nước kia. Vậy mà bản thân cô lại đi thích cái "sự sến" đó có phải chết không chứ...


SeulGi lại chẳng yên phận cho lắm, bản tính "sắc lang" của cô nhanh chóng trỗi dậy. Vừa bị Irene cắn đau điếng xong cũng không chừa mà vội hôn lấy hôn để lên cổ Hyun như một tên ma cà rồng chuẩn bị rút cạn máu con mồi của mình. 


Irene chịu sự chăm sóc lúc nhẹ nhàng lúc dồn dập của SeulGi mà không nhịn được rung động, phải tự cắn chặt môi dưới lại để không phát ra mấy cái âm thanh "kì cục" ấy, hơi thở của cô cũng mỗi lúc mỗi dồn dập hơn.


Thế nhưng ngay lúc tay SeulGi đang nghịch ngợm từ phía đùi cô vuốt lên "nơi cấm địa" thì lại bị Irene thẳng thừng đẩy tay ra, nói trong hơi thở gấp


"Khoan.... khoan đã SeulGi.."


"Hm?? Em đã khóa cửa rồi mà"- SeulGi ngước nhìn cô ngạc nhiên
Irene đỏ mặt cố nhìn thẳng vào SeulGii khẽ thì thầm


"Ch...Mùa dâu của chị tới rồi!. Mấy ngày nữa đi nha"


"Không phải chứ???" - SeulGi tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cô như sắp phát khóc đến nơi. Ông trời thiệt biết cách trêu cô quá mà...

"Ngoan mà, mốt chị bù cho"- Irene nhe răng cười, hôn lên má cô an ủi.


SeulGi thở dài lăn ra giường, lấy tay kê làm gối cho Hyun nằm trong lòng mình. Cũng phải chịu thôi chứ cô đâu làm gì được nữa. Irene vừa thương vừa tội cho người tình nhỏ của mình, liền phải kiếm cách dỗ dành. 


Cùng lúc đó trong một căn phòng khác của dorm ....


"Quá đáng! Quá đáng hết sức mà..."- Yeri nhăn nhó cầm điện thoại hí hoáy bấm


"Có chuyện gì vậy? Sao em chưa đem điện thoại cho SeulGi Unnie nữa?"- Joy nhìn cô lấy làm ngạc nhiên. Yeri vừa bảo SeulGi để quên điện thoại ngoài này nên mang vào nhưng đi chưa được mấy phút đã hậm hực quay ra.


"Thì ra bịch cookies đó là JooHyun Unnie mua cho KangConGấu, vậy mà hai người đó giận nhau thành ra xem em như cái cầu kết nối gián tiếp vậy. Thiệt hết sức tưởng tượng mà"


Hóa ra Yeri vừa tiến đến cửa phòng đã nghe được câu chuyện của đôi trẻ bên trong, chẳng trách sao cô lại ấm ức như vậy. Vậy mà làm cô cứ tưởng Irene nghĩ đến cô em gái bé nhỏ này mà mua về chứ... 


"Haa, có đứa ăn dưa bở kìa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ" - Wendy nghe xong liền ôm bụng cười như được mùa. Này thì khoe bịch bánh với cô, này thì không cho cô ăn... :)))) 


"Rồi em ngồi bấm gì trong điện thoại nó vậy Rimie? :)))"- Joy cố nén cười lại vì thấy "thương" cho Yeri đáng yêu của cô 


"Lấy Insta chị ấy đăng hình chị ấy chim chuột với với Jisoo Unnie lên" - Yeri nói với giọng điệu dứt khoát trước sự hốt hoảng của hai bà chị. Yeri kì này.. ác thật chứ chẳng chơi....




_Mí ông có rảnh thì ghé qua ủng hộ Fic SEULRENE - Đại Tỷ!! Em Yêu Rồi!! của tui nhoa <33_




END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro