#5 - Let Me Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vì đôi lúc cách tốt nhất để nói với người yêu cũ mình từng yêu họ đến mức nào chính là để họ biết mình vẫn còn hận và ghét họ ra sao.."


-Gia Đoàn-


_________________


"Không có... không có.. tại sao ở đâu cũng không có chứ..."


JooHyun bất lực ngồi bệt xuống giường. Phòng tập, phòng khách, phòng tắm, thậm chí là cả trong phòng của SeulGi... không nơi nào cô chưa đến tìm nhưng cũng không nơi nào có thứ cô cần tìm. Cô có thể cắt đứt tình cảm với SeulGi, cô có thể đối xử lạnh nhạt với SeulGi nhưng sợi dây chuyền này thì cô không thể để mất... Cô không đành lòng để mất được..


"JooHyun unnie.." - SeulGi vừa đẩy cửa phòng vào đã thấy Irene đang rưng rưng khóc


Irene nhanh chóng đưa tay lau nhanh dòng nước mắt rồi bỏ ra ngoài. SeulGi sẽ không để cô đi nữa, không thể để cô rời mình đi nữa. Ngay lúc Irene vừa lướt ngang qua thì SeulGi liền nắm tay cô giữ lại


"Chị tìm cái này.. Phải không?"


SeulGi xòe tay chìa ra chiếc mặt dây chuyền giống hệt như cái cách cô ấy tặng cho chị năm xưa, Irene đứng nhìn không nói không rằng suốt một lúc lâu, không bỏ đi nhưng cũng không đón lấy, tình cảm của chị đối với SeulGi cũng vậy.. không muốn dứt nhưng cũng chẳng muốn vương.


"Để em đeo cho chị.." - SeulGi thì thầm phá vỡ sự im lặng, nói thì khẳng khái nhưng tay chị thì lại run hết cả lên vì hồi hộp. Nếu như lúc này Irene đẩy tay SeulGi ra thì phải làm sao..


Nhưng điều lo lắng của SeulGi đã không xảy ra, Irene vẫn cứ đứng lặng im như thế, nghĩ gì cũng không ai rõ được.


SeulGi khẽ đưa tay vén mái tóc đang loà xoà rối tung của Irene lại


"Chị vẫn không thay đổi gì hết.."


Đến lúc này cô mới có chút phản ứng khó hiểu nhìn lên SeulGi


..."Vẫn giống như một thiên thần.. Một thiên thần để lạc mất đôi cánh của mình"


SeulGi mỉm cười nhẹ nhàng khiến tim Irene đập mỗi lúc một nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. SeulGi không đợi thêm gì nữa liền lấy hết can đảm kéo Irene ôm vào lòng


"Chị đừng bỏ đi nữa.. Có được không?" - từng câu chữ SeulGi đều cố gắng nói cho Irene nghe thật rõ mặc dù chính cô đang nghẹn lại vì cảm xúc của mình -"Hãy cho chị một cơ hội được làm lại.."


Irene không đáp trả cái ôm đó mà chỉ cười nhạt rồi cay đắng nói


"Tại sao ngày hôm đó em không níu giữ chị như vậy..?.... Tại sao vậy KANG SEULGI??"


SeulGi nghe xong liền đau nhói. Phải rồi.. ngày hôm đó cô đã không giữ Irene lại...


Ngày hôm đó.. Chính cô đã để Irene ra đi...


.......


Flashback


"Joy ah, nói thiệt đi, nhìn nó tệ lắm hả?" - Irene sốt sắng với cái áo khoác vào người Joy xác nhận lại lần nữa


"Em nói nó đẹp mà sao không chịu tin"- Joy phì cười đưa trả chiếc áo cho Irene


"Em cứ cười vậy sao chị tin đây~"


"Em cười điệu bộ lo lắng của chị thôi :))), cái áo chị mua ngoài tiệm mà cứ sợ xấu là sao" - Joy tiếp tục trêu Irene. Quả thật phải công nhận đôi lúc cô còn "nhây" hơn cả Joy nữa :))


"Chị hỏi em chữ SR do chị tự thêu lên này màaa"


"Haha~ thôi đừng có nhăn nhó nữa. Em không có ghẹo chị, chữ SR này không hoàn hảo nhưng do chính tay em làm nên nhất định SeulGi sẽ rất vui. Đừng có lo nữa"


Đến lúc này Irene mới có thể thoải mái mỉm cười đầy vui vẻ. Có lẽ Joy nói đúng, do đích thân cô làm thì SeulGi sẽ thích nó thôi. Kẻ hậu đậu như cô không đủ khéo léo để may cả cái áo nhưng chỉ thêu 2 chữ cái này thôi cũng ngốn không ít công sức của cô rồi.


"Joy, lát em chở chị qua nhà SeulGi nha"


"Hửm? Hai đứa công khai với gia đình luôn rồi sao??"


"A.. Chưa mà. Nhưng em ấy có nói bây giờ em ấy không ở Seoul, chỉ có mình SeulGi ở trông nhà thôi"


"Chị tính qua bất ngờ luôn hả?.. Tình yêu của tuổi trẻ thật tuyệt vời quá mà"


"Em nói như thể mình già lắm vậy, cũng có tình yêu như ai mà than gì nữa" - Irene cười có cớ trêu lại đứa em của mình


"Đâu ra chứ"


"Wanie đó, hai người rành rành ra vậy còn gì"


Irene nhắc đến Wendy liền khiến Joy có chút ngại ngùng


"Em với Wendy chỉ là bạn bè thân thiết vậy thôi"


"Mau thừa nhận điều đó đi cô Park à, ai cũng thấy cả hai người đều thích nhau mà"


"Lo chuyện của chị đi , còn chưa tính đi nữa hả" - Joy ngượng chín mặt đứng dậy lấy cớ để lảng đi


"Nhìn em xấu hổ kìa~, đáng yêu quá à. Chị mà không yêu SeulGi nhất định sẽ tán tỉnh em đó" - Irene được nước lấn tới trêu


"YAHHHHH Bae JooHyun~~"


....


"Bye nha bé cưng~, bây giờ em có thể về dorm chơi với Wendy unnie rồi đó. Nãy giờ Wendy cứ réo điện thoại em suốt còn gì" - Irene bước xuống xe vẫn không quên nói thêm một câu mang tính chất "thèm ăn đập"


"Mai mốt đừng có hòng kêu em tư vấn cho chị nữa nha"


"Heehee, em đi cẩn thận"- Irene vẫy tay tạm biệt Joy xong mới từ từ bước đến cửa nhà SeulGi. Trong lòng cô hồ hởi mong chờ được thấy vẻ mặt ngạc nhiên của SeulGi. Kì nghỉ kéo dài một tuần cũng là suốt tuần nay cô không được gặp SeulGi vì phải về thăm gia đình. Hôm nay cô lên đây cũng không hề báo trước, hẳn là SeulGi sẽ rất vui..


Bing bong


Bing bong


Sự hồ hởi của Irene giảm dần đi khi bấm chuông mãi mà SeulGi vẫn chưa ra mở cửa, điện thoại cũng ngoài vùng phủ sóng.. Không lẽ SeulGi có chuyện gì? Em ấy chỉ ở nhà một mình, có rất nhiều trường hợp xấu có thể xảy ra. Càng nghĩ cô lại càng không sao yên lòng đứng yên được nữa


Cửa không khoá


Cánh cửa chợt đẩy vào trong khi cô vặn thử khiến Irene không khỏi ngạc nhiên. Tại sao SeulGi lại để nhà cửa hớ hênh như vậy khi chỉ ở có một mình chứ?


"SeulGi à.."


Cô bước từng bước rất cẩn trọng đi vào, vừa đi còn vừa tên SeulGi nhưng vẫn không thấy bất kì động tĩnh nào. Trước đây cô đã vài lần ghé qua nhà SeulGi chơi nên cũng thông thuộc hết đồ đạc để trong nhà, Irene nghĩ bụng chắc SeulGi vẫn còn ngủ say nên thôi không gọi nữa mà đi thẳng lên phòng SeulGi.


"Chị nhất định phải hù chết em mới được.. Giờ này còn ngủ nướng nữa"


Irene không chút hoài nghi liền đột kích vào phòng SeulGi gọi lớn


"Kang SeulGi..."


"Ưm..ai ồn ào quá vậy..." - tiếng người lạ vang lên khiến Irene giật mình, không lý nào cô vào nhầm phòng? Đúng vậy, Irene không vào nhầm phòng mà chỉ vào nhầm lúc mà thôi..


"JooHyunie?"- SeulGi dụi mắt mơ màng nhìn ra phía Irene đang đứng như chết lặng kia.


Trước mặt Irene là cảnh tượng mà cô cứ nghĩ chắc chỉ có trên phim mới có, SeulGi cùng MoonByul - "người bạn thân" mà em ấy giới thiệu với cô khi trước đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành, SeulGi bán nude.. còn MoonByul thì....... Cô thật không thể nhìn thấy cảnh này thêm giây nào nữa.


"Tôi thật không ngờ..."- Irene nói đứt đoạn trong hàng nước mắt rồi vụt chạy


"JooH...JooHyun unnie"- SeulGi phải mất vài giây mới kịp hiểu tình huống đang diễn ra là gì, cô hốt hoảng bật ra khỏi giường định chạy theo liền bị MoonByul nắm tay cô giữ chặt lại


"Bình tĩnh lại đi SeulGi, lúc này em ấy đang kích động mà... Rượt theo không có ích đâu.."


"Nhưng.. tớ.."- SeulGi bối rối không biết nói sao cho phải.. có lẽ MoonByul nói đúng, nếu là cô cô cũng sẽ không muốn nghe lời giải thích nào lúc này. SeulGi bất lực ngồi sụp xuống giường vò rối tung đầu tóc - "Cậu hại chết tớ rồi MoonByul..."


End flashback


............


"Sao em không trả lời? Chị hỏi em sao lúc đó không đuổi theo chị????"- Irene nói như quát lên


"Em xin lỗi.. Irene à.. Em xin lỗi..." - Cô khuỵu xuống dưới chân của Irene bật khóc nghẹn ngào - "Em có đuổi theo chị nhưng không kịp.."


"Có một điều... có lẽ em không biết"- Irene vừa cười vừa nói với sự chua xót -"Ngày hôm đó chị không đi đâu cả.. Chị đứng ngay trước cửa nhà em chỉ để đợi em đuổi theo chị... cho chị một lời giải thích... Chị đã đợi.. đợi rất lâu..."


"Unnie ah..."


"Em không còn gì để nói phải không? Để chị đi đi.." - Irene tránh khỏi Seulgi rồi đi nhanh ra ngoài


"Chị không muốn nghe lời giải thích của em sao?"


"Chị đã từng rất muốn nghe SeulGi à..."


"Làm ơn.. Hãy cho em một cơ hội.. "- SeulGi không cần biết thứ gì gọi là tự trọng nữa, tất cả những gì cô cần là Irene. Cô và Irene nếu không phải là tình nhân thì chỉ còn có thể là người dưng xa lạ.. Hai người vốn dĩ không thể trở thành "bạn" của nhau được


Irene đưa tay lên cổ cảm nhận lần nữa chiếc dây chuyền mà cô đã hết mực trân trọng.. Ngập ngừng một chút cô liền thẳng tay giựt đứt phăng nó khỏi người mình


"Chuyện của chúng ta cũng giống như vật này vậy. Nói đứt là đứt!!"


Dứt lời Irene liền bước đến bên cửa sổ vứt đi trước sự ngỡ ngàng của SeulGi. Mới lúc nãy Irene còn bật khóc vì không tìm được nó khiến SeulGi nghĩ rằng mình còn cơ hội, vậy mà chẳng bao lâu sau cô lại dùng hành động đó để mà tuyệt tình với SeulGi.


"Em muốn chị cho em cơ hội phải không? Hãy tìm được nó rồi tính" - Irene không chần chờ thêm nữa liền một mạch bỏ về phòng khoá trái cửa lại.


Lúc này cô mới tháo bỏ vẻ lạnh lùng của mình ra mà bật khóc. Chỉ sau hôm nay nữa thôi thì một giọt nước mắt cô cũng nhất quyết không vì SeulGi mà rơi nữa.


SeulGi nói đúng, cô đã để lạc mất đôi cánh của mình nhưng không phải là sợi dây chuyền đó.. SeulGi mới chính là đôi cánh cô đã để lạc mất..


Nhưng tiếc nỗi cô không còn muốn làm thiên thần nữa..


Đôi cánh đó cũng không cần nữa.


.....


"Em nhất định sẽ tìm ra nó.. Chị nghe thấy không Bae JooHyun. Nhất định em sẽ tìm ra nó!!"


...




END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro