#6 - Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SeulGi p.o.v

"Chị uống nước không?"- Yeri đưa chai nước qua phía tôi hỏi nhưng tôi chỉ cười và từ chối. Không chần chờ lâu hơn tôi nhanh chóng thoát ra khỏi không gian chật hẹp bên trong căn phòng này. 

Thật sự là ngột ngạt quá.
Tôi tiến ra hành lang đứng hóng gió cũng như là kiếm cho mình vài hơi thở sâu. Suốt mấy ngày nay chúng tôi dường như kín hết lịch trình vì đợt comeback chỉ vừa mới bắt đầu, thời gian để ngủ còn không có chứ đừng nói thời gian để nghĩ linh tinh... Nhưng mà vậy cũng tốt. 

Tôi đoán vậy.

Gần một tháng? Có lẽ là gần một tháng kể từ đêm đó. Cái đêm mà JooHyun unnie nhất quyết gạt đi tình cảm mà tôi dành cho chị. Cũng vì những lời nói khiến tôi đau như cứa vào tim ấy đã khiến tôi biết cách chấp nhận sự thật hơn. Tôi với Hyunnie còn duyên nhưng chắc hết nợ nhau rồi.. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi bỏ cuộc, chắc chắn là không. 

"Cứ hở thời gian rảnh được một chút lại nghĩ linh tinh à" - Wendy từ sau bước tới vỗ vai khiến tôi giật mình

"Tớ đâu có, cũng chẳng nghĩ gì hết.."

"Lúc nào cậu cũng nói vậy" - Wan dựa người vào hành lang bĩu môi coi tôi như một kẻ nói dối. À mà tôi đang nói dối cậu ấy thật. Lúc nào cũng bị Wannie đoán trúng cả.

"Cậu bỏ cái thói quen kì lạ đó được chưa?" - Wendy nhìn tôi với ánh mắt thăm dò

"Thói quen nào?"

"Đi loanh quanh dưới khuôn viên của ký túc xá mỗi khi về. Kể cả là lúc giữa-đêm" 

"Cậu biết tớ làm gì mà"- tôi trả lời nhưng không nhìn Wendy mà chỉ hướng mắt ra xa

"Tớ chỉ biết cậu là một đứa cố chấp ngu ngốc mà thôi" - Wendy thở dài rồi bỏ đi 
Có lẽ Wan ấy nói đúng, nhưng không hoàn toàn. Tôi cố chấp nhưng không ngu ngốc. 
Hy vọng rất nhỏ nhoi nhưng không phải là không có hy vọng.

...........

Flashback

"Cậu có thấy trời mưa hay không còn chạy loanh quanh dưới đây mãi hả??" - Wendy cố gọi SeulGi mấy lần nhưng SeulGi vẫn không ngó ngàng gì tới 

"Lên phòng đi unnie, chị muốn làm gì ở đây chứ"- Yeri chạy theo để che dù cho tên ngốc SeulGi. Cô muốn giúp SeulGi và JooHyun unnie, nhưng tất nhiên không phải theo cách này. 

"Chị nhất định phải tìm được sợi dây chuyền đó. Nó là cơ hội duy nhất của chị"- SeulGi vẫn tiếp tục hoảng loạn chạy loanh quanh khắp nơi

"Bảo vệ sẽ bắt chị đó, trễ rồi mà" - Yeri vẫn cố gắng chạy theo cô không ngừng réo gọi

"Joy ah, em xuống rồi thật mừng quá. SeulGi nhất quyết không chịu vào"- Wendy nhìn thấy Joy liền chạy đến

-"JooHyun Unnie?"

"Unnie sẽ không xuống đâu.. Nhất là vì kẻ ngốc này"- Joy trả lời nhanh rồi bước ra chỗ SeulGi nói với thái độ giận dữ

"Đi vào trong, mau lên!"

"Chị không tìm được sẽ không lên đâu!!"- SeulGi gân cổ cãi lại

"Em nói là đi vào nhanh lên! Nửa đêm rồi đừng có chạy loạn như vậy nữa"

"Em.. Unnie nói..."- SeulGi có chút ngập ngừng. Joy giận dữ lên quả thật rất đáng sợ

"Chị đổ bệnh ra đó thì công việc của chị ai sẽ làm đây? Chị luôn nói không muốn ảnh hưởng xấu đến người khác mà??" - Joy tiếp tục nói đầy những câu lạnh lùng đanh thép

"Đừng mà unnie, chị ấy cũng là vì.." - Yeri cố đỡ lời cho SeulGi nhưng nhanh chóng bị Joy gạt phăng đi

"Em cũng đi vào đi. Đứng đây làm gì"

"Em không hiểu đâu Joyie!!" - SeulGi bật khóc. Đây thật sự là cơ hội cuối cùng của cô mà.. Cô cũng đâu muốn vậy nhưng đâu thể nào cãi thắng con tim của mình.

"Em hiểu! Nhưng chị mới là người không hiểu. Chị nghĩ JooHyun unnie sẽ thích chị làm những chuyện này sao?...Haizz.. Em mặc kệ chị muốn làm gì thì làm!!" - Joy nói xong liền quay đi, những gì cô muốn nói cũng đã nói hết rồi, chỉ tiếc là tên ngốc SeulGi không hiểu mà thôi.

"Unnie..."

End flashback

........

"Sao em không chợp mắt chút đi SeulGi?" - anh quản lý lấy làm lạ hỏi. Họ thật sự đã rất bận rộn nên đều mệt mỏi cả. Chính vì vậy mà ai cũng đều đã lăn ra ngủ ngay trên xe được phút nào hay phút đó trừ SeulGi..

"Em không buồn ngủ.."- Câu trả lời của SeulGi thật khiến không ai tin cho được. 

Không phải cô không buồn ngủ mà là vì cô không muốn để lỡ cơ hội ngắm phong cảnh về khuya của Seoul.. Một cảm giác vắng lặng bình yên lạ thường..
SeulGi không cố ý nhưng đôi mắt của cô đã quen với việc quan sát Irene ngay mỗi khi có thể, và lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy chị phải ngủ gà ngủ gật mà cô không khỏi thương. Tất nhiên cô luôn quan tâm tất cả mọi người trong nhóm nhưng với Irene lại là một cách quan tâm hoàn toàn khác. Kể cả khi cô đã bị chị lạnh lùng tuyệt tình thì cô vẫn không thể ngăn mình thôi chú ý đến em ấy được. 

SeulGi thấy Irene vừa khẽ run thì liền cởi áo khoác đắp lên người cô, đang trong đợt quảng bá mà để bị cảm sẽ không tốt chút nào.

"Giảm nhiệt độ xuống đi anh, em thấy hơi lạnh"- SeulGi nhìn lên phía anh quản lý nói nhỏ, sợ to tiếng quá làm đánh thức mọi người trong xe lại không nên.

"Em kì dị thiệt đó SeulGi, than lạnh mà cởi áo khoác ra vậy sao"

"Em cởi ra nên mới lạnh nè" - SeulGi tinh nghịch đáp trả

"Chịu thua em luôn.."

Yeri từ ghế sau bất ngờ cúi sát đầu lên chỗ SeulGi thì thầm:

"Em cũng lạnh nè sao chị không đắp áo khoác cho em"

"Em làm chị hết hồn đó Yeri ah" - SeulGi giựt mình nhận ra Yeri lại đang giở trò chọc ghẹo cô liền phì cười - "Chị chỉ có một cái áo khoác thôi. Em lạnh thì lên đây chị ủ ấm cho nè" 

"Thôi cho tui xin đi.." - Yeri ngay lập tức bật chế độ cảnh giác tiếp tục dựa lăn ra ghế tìm giấc ngủ

......

Red Velvet's dorm, 3 am

"Rốt cuộc cũng được về ngủ rồi trời" - Yeri vừa mở cửa ra liền lao thẳng về phòng - "Chị đến với em đây giường yêu ơi~~"

"Bộ em không định tắm luôn hả Yerim" - Irene bật cười vẻ hớt hải của Yeri hỏi với theo

"Em nhường phòng tắm cho chị đó. Sáng em sẽ tắm sau" - Yeri sau khi yên vị xong mới an tâm đáp lời Irene

"Nhưng bây giờ trời sáng rồi còn gì" 

"Aa, cho em ngủ đi màaa"
Irene chọc ghẹo Yeri chán chê rồi mới ra ghế ngồi xuống

"Mấy đứa cũng ngủ trước hả hay là tắm? 6g sáng mình phải đi rồi đó"

"Wan ah, chị vào tắm trước đi"- Joy ngồi lăn ra ghế hương tay gọi Wendy đi

"Tiết kiệm thời gian sao em không vào tắm với chị luôn đi" - Wendy cởi bỏ áo khoác với thái độ bất hợp tác

"Lát em tắm với JooHyun unnie. Chị kêu SeulGi unnie vào với chị luôn đi, càng nhanh càng tốt"

"SeulGi cậu ấy chưa có lên mà.. Sao em tắm chung với mọi người trừ chị ra chứ.."- Wendy ra vẻ thiểu não lê bước vào nhà tắm. Joy thật quá bất công với cô mà..

Joy bước ra phía cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên SeulGi vẫn còn đang "đi dạo" bên dưới. Cô thật chẳng hiểu nỗi SeulGi nghĩ gì nữa.

"Em thấy sao? Ngu ngốc?" - Irene vẫn ngồi yên trên ghế nhìn Joy hỏi nhỏ với một nụ cười nhạt

"Không chỉ SeulGi.. Mà chị cũng vậy. Em không biết hai người làm sao vậy nữa"- Joy lắc đầu ngao ngán tiến đến ngồi cạnh Irene.

"Em có nghĩ quyết định của chị là sai không?"

"Nếu như chị không còn tình cảm với SeulGi unnie thì quyết định đó đúng"

"Vậy là chị đã làm sai rồi"- Irene nhìn Joy mỉm cười, một nụ cười rất kì lạ.

"Nếu chị còn yêu, tại sao chị phải làm vậy?"

"Chị sợ"- Irene cầm cốc nước lên nhấp một ngụm - "Chị sợ viễn cảnh ngày đó sẽ lại xuất hiện, giống như một cuốn sách chị đã đọc rồi, đã biết kết cục rồi,.. Và nếu như chị không thích kết cục đó thì tại sao chị phải đọc lại nó, đúng không?"

"Chị có thể viết một cái kết khác mà"- Joy đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Irene

"Chị không có lòng tin" .. "Mà thôi đừng nói chuyện của chị nữa. Nói chuyện của em và Wendy đi"

"Em với Wendy unnie thì sao?"- Joy tròn mắt hỏi lại

"Tại sao đến bây giờ em vẫn không tiến đến với em ấy? Em không thích Wendy nhưng không muốn làm em ấy tổn thương? Hay là Wendy còn điểm nào xấu mà em không chấp nhận?"- Irene hỏi dồn dập khiến Joy không biết đường mà trả lời

"Chị đi làm đạo diễn được rồi đó Unnie ah, sáng tạo quá" 

"Chứ tại sao??"

"Em sợ cảm giác có được rồi lại mất đi. Nên em không muốn xác định rõ quan hệ với Wendy... Như bây giờ không tốt sao?"

"Với em thì tốt rồi. Còn với Wendy thì lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vậy. Em xấu tính quá đó~" - Irene nói với giọng như đang trêu Joy nhưng thật ra đó là những cảm nhận thật sự của cô. - "Yêu nhau thì nên đến với nhau chứ"

"Hai người cũng yêu nhưng có đến với nhau đâu"

Irene vừa nghe Joy nói liền tắt hẳn nụ cười trên môi. Phải rồi, bản thân cô cũng sợ mà sao góp ý được cho ai.. Joy thấy cô im lặng liền tiếp tục hỏi

"Nếu như SeulGi unnie tìm được sợi dây chuyền đó thì chị sẽ cho chị ấy cơ hội thật sao?"

"Em ấy sẽ không tìm được đâu"

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà"

Irene vừa cười vừa đứng dậy nói

"Chị chỉ vờ vứt nó đi thôi. Sợi dây chuyền chị giữ đây thì làm sao SeulGi có thể...." - Irene ngay SeulGi tức khựng lại khi thấy SeulGi đang đứng chết lặng ngay phía cửa ra vào - "...tìm được.."

"Chị đã gạt tôi sao Bae JooHyun?"

....

_Ở trên có khúc Joy bảo SeulGi vào nhà mà không dùng kính ngữ vì  lúc đó Joy đang tức giận nên đã nói như thế nha_Au sắp xếp vậy cho nó hay_

_Mọi người đọc xong nhớ ⭐ cho Au nha_ Follow để nhận thông báo khi có chap mới nhé_

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro