#4 - Dấu Hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Nắng nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt SeulGi đánh thức cô dậy. Cô có một giấc mơ rất đẹp, cô mơ thấy Irene ôm cô vào lòng khi cô khóc, dỗ dành cô, sưởi ấm cho cô,.. SeulGi chớp mắt vài cái đầy tiếc nuối muốn ngồi dậy nhưng tay cô lại bị thứ gì đó đè lên, không lẽ Wendt ngủ say lại nằm đè lên cô nữa sao? SeulGi lấy làm lạ ngáy ngủ xoay sang thấy Irene thì không khỏi hoảng hốt


"Đó không phải là mơ sao..."


Cô lập tức nằm yên, đến thở cũng không dám thở mạnh vì sợ đánh thức Irene dậy. Irene nằm cuộn tròn trong lòng cô ngủ rất say. Một cảnh tượng tuyệt đẹp đang ở ngay trước mắt SeulGi. Irene giống như một thiên thần với vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu. SeulGi từ khi nào đã mất tự chủ dần dần tiến sát đến khuôn mặt ấy.. Cô thật sự rất nhớ Irene nhớ Irene đáng yêu tinh nghịch ngày trước chứ không phải Irene lạnh lùng chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt bây giờ. Nếu như đây là giấc mơ cô sẽ không bao giờ muốn tỉnh giấc nữa..


Irene khẽ chớp mắt khiến cô hoảng hồn vờ nhắm mắt ngủ, khoảng cách của cả hai lúc này gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở đều của Irene phả nhẹ vào mặt mình. Nếu Irene biết cô tính hôn em ấy thì có khi sẽ không thèm nhìn mặt cô thật quá. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đập loạn của cô, dẫu vậy SeulGi vẫn không dám mở mắt ra. Nhất định là Irene đã thức giấc rồi nhưng tại sao chị ấy vẫn chưa rời khỏi vòng tay của cô?...


Bỗng nhiên Irene đưa tay ôm eo của SeulGi kéo nhẹ về phía mình. Cô vẫn tưởng SeulGi đang ngủ say chưa thức giấc, Irene ngập ngừng một chút rồi thì cũng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ. cô nhớ đôi môi của kẻ đáng ghét này quá...


SeulGi bị bất ngờ nhưng lại không dám động tĩnh gì, không phản kháng cũng không đáp trả, đây chẳng phải là điều cô hằng mong muốn sao Kang SeulGi?


Irene từ từ buông cậu ra với một chút tiếc nuối, thời hạn cô dành cho sự yếu lòng của mình đã hết rồi. Cô biết SeulGi luôn nhìn cô với đôi mắt buồn và hối lỗi nhưng có những chuyện cô thật không sao xoá bỏ nó ra khỏi đầu mình được.. Cô không muốn chịu đựng nỗi đau đó thêm một lần nào nữa..


Nỗi đau của sự phản bội.


Cô ngồi dậy kéo lại chăn đắp cho cậu xong liền rời khỏi phòng, trong lòng cứ đinh ninh rằng SeulGi vẫn ngủ say và không hề biết gì về nụ hôn vừa rồi cả.


Tất nhiên sự thật không phải vậy, đến lúc Irene rời khỏi phòng rồi SeulGi mới cảm thấy tiếc nuối.. Tại sao cô lại không níu giữ Irene? Dám yêu người ta nhưng lại không đủ bản lĩnh giữ người ta lại.. Cũng hệt như lúc trước..


SeulGI à.. Cô là thể loại người gì vậy chứ..


.......


"Tớ về rồi nè.." - Wendy mệt mỏi mở cửa bước vào


"Joy đâu rồi Wan? Nó thế nào rồi?"


"Đỡ nhiều rồi, trưa nay em ấy sẽ xuất viện, Yeri đang ở trong đó" - Wendy vừa ngáp vừa đáp lời cô


"Suốt cả đêm em không ngủ sao? Em có muốn ăn chút gì không?" - Irene lo lắng hỏi


"Em chỉ muốn ngủ thôi. Nhớ canh giờ kêu em dậy đi chụp hình đó.."


"OK! Chị biết rùi.."


Irene nhìn theo dáng vẻ mệt mỏi của Wendy liền cảm thấy có lỗi, đáng lẽ đêm qua cô phải vào phụ nó mới phải. Đằng này cô lại nằm dài ở nhà ôm SeulGi ngủ.. Còn ngủ rất ngon nữa chứ ..


Wendy vừa mở cửa phòng ra liền nằm lăn ra giường, đến áo khoác cũng không thèm cởi, SeulGi chẳng hiểu chuyện gì trơ mắt nhìn cô kì lạ.. Cô không hề biết Wendy đã đi đâu cả đêm. Cô có rất nhiều điều thắc mắc mà cô nghĩ chỉ có Wendy mới có thể giải đáp được cho cô thôi


"Cậu đi đâu về vậy Wendy? Cho tớ hỏi chuyện chút đi"


"Để yên cho mình ngủ, cậu muốn hỏi gì thì đi hỏi unnie đi.. Chuyện của cậu tớ sẽ xử sau khi ngủ xong." - Wendy thì thào đáp lời SeulGi cho xong, lúc này trừ Joy của cô ra thì sẽ không ai đủ "năng lực" đánh thức cô cả.


SeulGi bất lực định vào trong rửa mặt thì lại thấy vật gì đó vướng vào tóc Wendy.. Cô nhẹ nhàng đưa tay gỡ nó ra mà cứ nơm nớp lo sợ làm đánh thức cô bạn mình dậy, lúc này mà cô đánh thức Wendy là chỉ có "ăn đập" mà thôi.. Là sợi dây chuyền đã bị đứt, sợi dây này cô thấy rất quen nhưng nhất định không phải của cậu ấy, cô chợt nghĩ đến điều gì đó liền loay hoay tìm đủ chỗ trên giường. Nếu như cô đoán không sai thì nó là của...


"JooHyunie!"


SeulGi khẽ kêu khi tìm thấy chiếc mặt dây chuyền hình đôi cánh.. Irene vẫn còn giữ nó. Món quà cô tặng cho cô.. Cô ấy không hề vứt nó đi như cô vẫn tưởng, chỉ là Irene thường để dây chuyền vào trong nên SeulGi không thấy được mà thôi.. Luôn cả nụ hôn khi nãy.. SeulGi tự hỏi có khi nào Irene còn tình cảm với cô và sự lạnh lùng kia chỉ là vỏ bọc? Có khi nào là vậy không..


.........


Tối hôm đó


"Mình đi đâu uống nước đi, còn sớm mà" - Yeri vui vẻ đề nghị


"Không được! Joy em ấy còn chưa khoẻ hẳn mà" - Wendy lập tức phản bác, chiều nay nếu không vì công việc cô nhất định không để Joy đi ra ngoài


Yeri lập tức trưng khuôn mặt thiểu não của mình ra, lần nào cô rủ rê đi đâu cũng toàn bị vướng đủ thứ lý do trên đời cả


"Em hạ sốt rồi mà, đi một chút cũng không sao đâu" - Joy vỗ nhẹ lên vai Yeri cười như một "người mẹ hiền"


"Wae~~, em có thể sẽ bệnh trở lại đó"


"Chị lo còn hơn người yêu của em nữa Wan ah" - Joy nhìn vẻ mặt lo lắng của Wendy không nhịn được cười liền trêu


Câu nói của Joy khiến Wendy đứng hình toàn tập. "Hơn người yêu của em" là ý gì đây.


"Em có người yêu sao??" - Wendy nôn nóng hỏi, cô chưa từng nghe Joy nhắc qua về chuyện này.


"Thể loại câu hỏi gì đây? Em sẽ không trả lời đâu. Mình đi thôi Yeri" - Joy cười khiêu khích Wendy rồi cứ thế tỉnh như không khoác vai Yeri đi


"Gì chứ, sao không trả lời chị.."- Wendy vừa chạy theo vừa than thở, cô không hề biết Joy đang cố tình trêu chọc mình.


"Mấy đứa, chị có chút đồ muốn tìm nên về trước nha" - lúc này Irene mới với theo nói rồi nhanh chóng rời đi. Cô cũng rất muốn vui vẻ cùng mọi người nhưng khổ nỗi từ khi cô phát hiện sợi dây chuyền của mình rơi đâu mất thì cô chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa.


"Đi thôi unnie, sao còn đứng đó" - Joy quay lại gọi SeulGi còn đang ngẩn ngơ kia đi. SeulGi cũng muốn đi theo Irene, khổ nỗi lại chẳng có lý do gì để rời đi cả. Nhưng thứ Irene nói muốn tìm.. Lại là thứ mà SeulGi đang giữ đây..


.....


"Em vẫn chưa trả lời chị, em có người yêu từ bao giờ vậy hả??"- vào đến quán ngồi được một lúc lâu rồi vậy mà Wendy vẫn không ngừng mè nhèo đòi Joy trả lời cho bằng được.


"Trời ơi chị đừng chọc bả nữa Joy ah, em sẽ điên mất nếu còn nghe bả nói hoài cái câu đó" - Yerin nhìn Joy với khuôn mặt khẩn cầu, đi coffee giải trí gì mà cô chỉ toàn thấy bị stress thêm thôi.


Joy vẫn còn đang thích thú với vẻ ghen tuông của Wendy nên tất nhiên không kết thúc trò vui này sớm được


"Đâu có phải tại chị đâu. Do Wendy không chịu trả lời câu hỏi của chị mà"


"Câu hỏi nào chứ" - Wendy chun mũi hỏi, rõ ràng là Joy muốn ức hiếp cô mà


"Chị hỏi chuyện em có người yêu thì có ảnh hưởng gì đến chị đó"


"Cái đó... Cái đó....." - Wemdu đỏ mặt không nói thành lời, trước giờ cô cứ tưởng hành động của mình đã khiến Joy hiểu tấm lòng của cô nhưng hoá ra cô nhất định phải nói thành lời mới được sao


Yeri ngả người sang chỗ SeulGi đang thẩn thờ - "Chị coi hai người đó tán tỉnh nhau công khai kìa. Không có thèm để ý gì tới em luôn. Em thật là tội nghiệp mà.."


SeulGi cười trừ đưa tay xoa đầu cô em "tội nghiệp" của mình, vốn dĩ nãy giờ đầu óc của cô đã trôi dạt về phía nên có Irene để ý gì đến xung quanh đâu


"Đến chị cũng không để ý đến em kìa.. Trời ơi.. Tại sao nhóm chúng ta không có 6 người chứ.." - Yeri nhìn vẻ mặt SeulGi cũng đủ hiểu tâm trí của SeulGi hiện không còn ở đây rồi, cô tiếp tục vờ khóc than


"6 người thì làm sao?"- SeulGi hỏi lại với vẻ ngạc nhiên


"Chị nhìn đi, đây một cặp, chị và JooHoon unnie một cặp. Nếu nhóm thêm một người nữa thì em cũng đã có đôi có cặp rồi"


Triết lý cùn của Yeri khiến SeulGi phải phì cười, cô ôm vai Yeri chọc


"Chị cặp với em nè không phải sao"


"Không có phải, thân xác chị ở đây nhưng đầu chị thì trôi đi đâu mất rồi. Sao không đi về dorm tìm em ấy đi ngốc ạ"- Yeri đẩy SeulGi ra, còn nói luôn hết những gì trong đầu của cô nghĩ. Yeri thật sự tinh tế hơn cái vẻ trẻ con của em ấy rất nhiều.


"Thôi Joy và Wemdy mà biết chị đi tìm unnie sẽ không thích đâu. Em ấy sợ chị làm Unnie buồn.. Em biết mà"


Yeri nhìn cô im lặng một lúc, thôi đã lỡ thì cô đành làm người tốt cho trót vậy..


"Chị bị đau sao SeuLGi??"- Yeri chợt kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người


"Unnie bị sao vậy? Không có gì chứ?"- Joy lo lắng nhìn SeulGi hỏi. Cô phải mất vài giây ngớ ra trước khi kịp hiểu Yeri đang muốn giúp mình


"A, em bị đau bụng quá, chắc phải đi về liền thôi"- SeulGi vờ ôm bụng than thở


"Ở đây cũng có nhà vệ sinh mà" - Wendy nhíu mày hỏi lại


"Không được đâu.. Lạ chỗ tớ khó chịu lắm.." - SeulGi tiếp tục kiên trì với vai diễn đến cùng


"Đúng rồi, vậy là phải đi về liền rồi phải không Joy unnie" - Yeri nói đôn thêm giúp cô rồi vờ hỏi ý Joy


"Ừ, vậy thôi chị về trước đi" - Joy ra hiệu bảo cô đi, tất nhiên SeulGi không còn đợi chờ thêm gì nữa liền vẫy tay tạm biệt rồi chạy biến đi mất


"Em tin tên họ Kang đó đau bụng thật sao?"- Wendy khó hiểu nhìn sang Joy


"Không, hai người đó đóng kịch dở ẹc" - Joy nhìn sang Yeri nói


"Ủa chị nhận ra sao.." - Yeri cười trừ, cô cứ tưởng mình thành công lắm chứ


"Vậy sao chị còn để SeulGi đi?"


"Em không thấy nó ngồi đây mà cứ như ngồi trên đống lửa sao. Để hai đứa nó tự giải quyết dứt khoát chuyện của mình đi"


..........





END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro