#3 - Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



REDVELVETs dorm, 10 pm


"Joy đỡ hơn chưa Wan?"- Irene thấy Wendy bước ra liền hỏi


"Sốt cao lắm. Em nghĩ phải đưa em ấy vào bệnh viện thôi, tận gần 40 độ rồi"- Wendy vừa mặc áo khoác vừa lo lắng nói - "Chưa ai về nữa sao?"


"Yeri hồi chiều có xin về nhà vì ba của em ấy không khỏe.. còn SeulGi thì chị không biết. Chị phụ em đỡ Joy"


Irene chạy vào trong phụ Wendy một tay mặc thêm áo khoác cho Joy, cả người Joy nóng bừng nhưng miệng luôn bảo lạnh, thậm chí còn run cầm cập khiến cả hai đều lo lắng.


"Để chị đi theo"- Irene chưa kịp bước lên xe liền bị Wendy ngăn lại


"Để em đưa Joy đi trước, chị ở nhà trông chừng đi, có gì em sẽ gọi cho chị ngay. Gọi luôn SeulGi về, riết cậu ấy đi chơi không còn biết giờ giấc rồi


"Nae... Em tăng nhiệt độ lên đi, Joy sẽ lạnh đó"


"Em biết rồi, chị vào trong đi" - Wendy nói xong liền lên xe đi thật nhanh, trong lòng cô nóng như lửa đốt vì lo cho Joy.


Irene đứng nhìn theo một chút rồi thở dài quay trở vào trong. Joy thì bệnh như vậy mà tên Kang vô tâm kia lại không biết rong ruổi nơi nào rồi, còn khóa luôn điện thoại, cô không muốn giận cũng không được. Irene vừa buông điện thoại xuống thì nó lại rung chuông lên, là một số máy lạ..


"Yeoboseyo?"


"Cho tôi hỏi cô có phải người quen của cô Kang SeulGi không ạ?" - tiếng một người nam vang lên


"Đúng rồi, có chuyện gì không ạ?" - Irene hỏi với chút nóng lòng, hay là SeulGi đã gặp chuyện gì?


"Cô có thể đến để đưa cô ấy về không? Hoặc là cô giúp tôi liên hệ với người nhà cô ấy. Cô ấy say đến mức không biết gì rồi, tôi gặng hỏi mãi cô ấy mới đọc số điện thoại của cô"


"À vâng, anh nhắn địa chỉ sang cho tôi nhé, tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn anh, phiền anh quá"


...


Đi uống rượu một mình còn để say đến không biết gì, SeulGi thật sự gan lớn hơn trời rồi. Irene vừa nhận được địa chỉ liền nóng lòng đi ngay lập tức.


............


30 phút sau


Irene vừa mở cửa vào trong thì hình ảnh của cô gái say bê bết kia đã đập vào mắt cô ngay lập tức. Irene bước đến gần lay SeulGi


"Dậy đi, tôi đưa em về"


"Cô là..?"- người phục vụ thấy cô liền tiến đến hỏi


"Anh là người đã gọi điện cho tôi phải không?"


"À vâng"


"Cảm ơn anh nhé, cho tôi thanh toán"- Irene gật đầu chào rồi lấy ví ra


"Của cô đây ạ"


"Bảo bối a~, chị tới đón em sao.. Thật tốt quá..." - SeulGi mắt nhắm mắt mở níu tay Irene thì thào chữ được chữ mất. Irene nhanh chóng thanh toán xong liền loay hoay đưa SeulGi đi


"Tôi giúp cô đưa cô ấy ra xe"


"Cảm ơn anh"


....


Irene loay hoay mãi mới đưa được SeulGi vào phòng, cô thả SeulGi nằm xuống giường rồi lạnh lùng quay mặt đi


"Bảo bối, bảo bối đừng đi mà~~~" - SeulGi níu áo cô nắm lại một cách chẳng có chút sức lực nào, Irene đứng yên lại chẳng phải vì bị SeulGi níu mà là do hai từ "bảo bối" phát ra từ miệng của người đó.


SeulGi nghĩ cô vẫn còn là bảo bối của chị ta sao...


.....


Flashback


"SeulGi ah~, em thích gì nhất, chị sẽ tặng cho em" - Irene nằm ngả người lên SeulGi hỏi


"Sao tự nhiên tặng quà cho em?"


"Sắp tới kỉ niệm một năm của mình đó không nhớ hả" - Irene nhéo mũi SeulGi làm ra vẻ hình sự


"Ui... Em nhớ mà.. Nhưng chị không cần tặng gì cho em hết. Chỉ cần chị ở bên em là được rồi. Chị là bảo bối của em mà" - SeulGi nói với vẻ mặt đầy câu dẫn, còn hôn lên trán Irene khiến bà chị đỏ hết mặt lên


"Bảo bối gì chứ. Từ lúc nào em lại dẻo miệng như vậy hả, đi tán tỉnh cô nào mới có kinh nghiệm vậy phải không??" - Irene tiếp tục sử dụng chiêu thức nhéo hông thần chưởng để thị uy :))


"Không có, không có mà. Chị toàn bạo lực với em thôi. Bộ không thấy xót hả?"


"Đâu có thấy gì đâu" - Irene tủm tỉm cười được nước lấn tới tiếp tục "bạo hành"


"Á á, đau mà. Chị hư quá nha BẢO BỐI" - SeulGi vừa than vãn vừa nhấn mạnh hai từ đó để trêu ghẹo Irene - "Chị không thích em kêu như vậy sao?"


"Không thích"


"Không thích sao lại đỏ mặt cười kìaa" - SeulGi thích thú cười rồi véo má Irene


"Tại trời nóng, em đừng có đắc ý. Ple~~" - Irene thè lưỡi thách thức cô nhưng cũng không nhịn được cười với chính mình


"Nhưng mà dù sao đi nữa chị cũng muốn tặng em một cái gì đó làm kỉ niệm"


"Vậy... Tặng chị cho em đi~" - SeulGi nở nụ cười gian xảo nói rồi liền cúi hôn lên cổ Irene khiêu khích


".. Nhột em, babo"


...............


Irene cố thoát ra khỏi đống hồi tưởng "vớ vẩn" của mình, cô đưa tay kéo chăn đắp lại cho SeulGi rồi ngồi xuống giường bấm số gọi cho Wendy


"Sao rồi Wan?"


"Joy đang truyền nước biển, không có gì nghiêm trọng đâu, chị không cần lo"


Irene nghe được liền thở phào nhẹ nhõm


"Vậy tốt quá rồi, chị cứ sợ em ấy bị làm sao.."


"SeulGi về chưa? Cho em nói chuyện với cậu ấy"


"Về rồi nhưng say bí tỉ không biết gì luôn rồi"


"Thiệt tình, ngày mai về nhất định cho nó một trận thôi. Vậy được rồi, chị cũng nghỉ sớm đi"


"Nae, em cũng coi tranh thủ chợp mắt cho khoẻ, chiều mai mình phải đi chụp CFđó"


"Em biết rồi. Cúp máy đây"


...


Irene gác máy xuống lại tiếp tục im lặng nhìn sang phía SeulGi đang nằm, trong lòng có chút tiếc nuối không muốn rời đi mà bản thân cô cũng không hiểu tại sao. Đã rất lâu rồi Irene không ngắm nhìn khuôn mặt này ở khoảng cách gần như vậy, SeulGi quả nhiên rất xinh đẹp.. Ngày trước lúc cả hai còn hạnh phúc bên nhau, cô không lúc nào là không tự hào vì cô gái xinh đẹp khiến nhiều người ghen tị kia lại là người yêu của cô.


Irene không tự chủ đưa tay đặt nhẹ lên khuôn mặt đỏ ửng vì say đó vuốt nhẹ,... Rất ấm áp... Không ngờ hành động này lại đánh thức SeulGi dậy, cô cố mở mắt lừ đừ nhìn rồi bất ngờ giữ chặt tay Irene tiếp tục áp sát vào mặt mình đột ngột bật khóc


"Đừng đi đâu nữa.."


Irene bị SeulGi làm cho bất ngờ không biết phải cư xử sao cho phải nhưng cô không muốn thấy ai khóc.. Là SeulGi thì cô lại càng đặc biệt đau lòng hơn. Cô vuốt nhẹ mái tóc của SeulGi như một lời dỗ dành


"Em say rồi, ngủ đi.."


SeulGi kéo Irene nằm ngả lên người mình nhưng hàng lệ vẫn không ngừng chảy xuống.


"Ngủ thì chị sẽ lại biến mất.. Sẽ biến mất.."


Irene không còn cách nào đành vòng tay ôm SeulGi vào lòng vỗ về


"Chị không đi đâu hết, ngủ đi"


"Chị không đi.. Không đi đâu hết" - SeulGi thì thầm thêm vài câu vô nghĩa rồi lại chìm vào giấc ngủ bởi cảm giác ấm áp từ rất lâu rồi cô không có được....Irene đưa tay lau đi dòng nước mắt nóng hổi vừa chảy xuống trên khuôn mặt kia. Trong lòng cô nhanh chóng trở nên rối bời


Chính Irene còn không hiểu mình đang làm gì. Tại sao lại thấy đau lòng khi chị ta khóc? Tại sao lại ôm chị ta mà vỗ về? Cô đã quên hết những gì mà SeulGi đối xử với cô khi xưa hay sao??


"Chỉ đêm nay thôi.."- Irene tự nhủ với lòng mình.


Cô không đủ sức để suy nghĩ nhiều thêm. Cứ coi như đêm nay cô cũng đã say rồi đi.. Như vậy cô sẽ không cảm thấy day dứt gì nữa.


Nói rồi không lâu sau Irene cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.


Một giấc ngủ đúng nghĩa mà rất lâu rồi kể cả SeulGi và Irene đều không có được.


....



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro